Đọc tác phẩm Nhiệt Đới Buồn cũng giống như khi bạn sắp xếp lại một tủ quần áo cũ.
Mùi ẩm mốc của gỗ, mùi cũ kỹ của vải, mùi hương thanh mát của long não,... tất cả cùng lúc xộc vào mũi bạn. Thoạt đầu, bạn còn cố gắng phân biệt và gọi tên từng thứ hương vị một. Nhưng sau cùng, bạn chỉ cảm thấy, một sự tinh lành và buồn bã tỏa ra từ những tấm áo cũ của mình. Nếu quá khứ thật sự có cái gọi là hương thơm, thì tôi tin rằng, không gì khác hơn sự tinh lành và buồn bã đó.
Câu chuyện này, với tôi, cũng có ý nghĩa như thế.
Trích đoạn
Cô cởi bỏ dây vải thun trên tóc và thay vào đó dải lụa vừa nhận được từ anh. Vào lúc đó, một tiếng đập cánh tan tác bất thần vang lên, và từ phía cuối vườn bụi trúc đào bỗng rung lên dữ dội. Cô không ngoái nhìn lại, chỉ xỏ chân vào dép, đi thẳng ra phía những vại nước bên hàng rào. Soi mình vào đó, thật cố gắng xoay người để trông thấy được dải lụa màu xanh. Nhưng đáp lại, trên mặt nước im ắng thi thoảng loang ra một vòng sóng nhẹ, chỉ có một cô gái điềm nhiên nhìn lại cô.
Vầng trán trắng, chân mày cong, bơ môi nhạt.
Cánh mũi khẳng, gò má gầy, đôi mắt sâu.
Chợt nhận ra, đã lâu lắm rồi mới có dịp ngắm lại mình kỹ càng đến thế.
Gương mặt của cô.
Chân dung người con gái anh đã từng yêu.