Mở đầu tiểu thuyết là một cuộc chạy trốn của một phụ nữ trẻ. Cuộc thứ hai là của một đàn ông trung niên. Tiếp theo là cuộc di cư vĩ đại của những con ruồi!
Mỗi người đều đến một chỗ khác, để làm thành người khác, để không ai có thể biết.
Chuyện quanh bãi rác lâu năm thành xóm Ruồi. Phụ nữ, vàng, và tiền. Và lái xe tải đường dài.
Kết thúc là một cuộc đổi thay khó có thể nhận ra.
Nhưng ruồi thì mãi vẫn chỉ là ruồi thôi.
Cuốn tiểu thuyết của Đỗ Phấn vẫn có bối cảnh là thành phố, với biết bao vấn đề cũ và mới phát sinh trong ngồn ngộn đời thường. Giọng văn luôn nhẹ, có giễu cợt, chê trách cũng khẽ khàng kín đáo, tưởng như không màng đến, vô tư khinh bạc, nhưng trong thẳm sâu là những mong mỏi về một đời sống lành mạnh hơn cho nơi này, thành phố của mình.
Trích đoạn
"...Thành phố luôn là nơi người ta làm cũ mình đi nhanh nhất. Bằng cách đổi mới. Những mối quan hệ được thay mới. Những công việc nhắm đến lựa chọn không ngừng. Chẳng ngạc nhiên gì khi một thày giáo bỗng dưng xuất hiện với tư cách doanh nhân. Càng không ngạc nhiên với hoa hậu nội y vừa mói hôm nào còn quanh quẩn mò ốc ao làng. Vài nghệ sĩ thành đạt hôm qua bất ngờ trở thành bất tài gian dối hôm nay khi ai đó phát hiện ra việc cầm nhầm tác phẩm của người khác. Những khu nhà tập thể mới xây xong đã ì xèo lắp thêm lồng sắt chống trộm trông rất cũ mặt. Ngay cả những phần cơ thể Chúa sinh ra cũng không hẳn được hoàn toàn vâng theo ý Chúa."