"...Tôi sợ minh sẽ bị nghiện. Mà nghiện viết, lại là viết dài, không phải là một loại thuốc các bác sĩ khuyên nên dùng cho sức khỏe tôi trong giai đoạn này...
Người ta có nhiều cách để sống vì đam mê của mình. Đam mê nào cũng là chất gây nghiện ghê gớm đánh bay đi tất cả chán nản, mệt mỏi, đau đớn.
Tôi sẽ không nói về nội dung hay thông điệp gởi gắm trong cuốn sách. Bạn có thể sẽ nhận ra nó khi đọc xong truyện dài này, cũng có thể không. Nhưng tôi muốn nói với các bạn, những người đang cầm quyển sách của tôi trên tay và đọc đến những dòng này là: Tôi hạnh phúc vì được là người viết. Lao động sáng tác không hề là một cuộc dạo chơi thong dong của cảm xúc và tâm hồn, nhưng trên con đường mệt nhọc cả về thể xác lẫn tinh thần này, tôi chắc chắn sẽ tiêp tục đi, đi mãi. Đơn giản, vì tôi yêu văn chương."
Nguyễn Thị Kim Hòa
Trích đoạn
Nhiều đêm, Dương mơ về một cái chảo khổng lồ. Lòng chảo to lắm, Dương chạy mãi chạy mãi không ra khỏi nó. Cùng chạy như Dương còn rất nhiều, rất nhiều khuôn mặt đàn bà khác nữa. Có khi có những gương mặt Dương thấy rõ ràng quen lắm, thân thiết lắm nhưng cố nhớ cũng không nhớ nổi. Đó là một sự phức hợp, pha trộn rối rắm của vô số ký ức nào đó trong quá khứ mà có thể trí nhớ Dương từ chối cất giữ. Cúng có khi trắng xóa, mờ mịt hết cả. Không còn gương mặt nào nữa. Chỉ có những thân người mang trên cổ những khối phẳng lì, không mắt, mũi, miệng, tóc. Không mang theo trên người một thứ gì mà những thân người chạy khòm lưng xuống, vai nặng trĩu