Khi mới bắt đầu viết văn, tôi viết những câu chuyện buồn. Tôi cũng rơi lệ bởi những hoàn cảnh không may mắn trong cuộc sống và viết nhiều về những hoàn cảnh đó. Nhưng sau này tôi đã thay đổi phong cách viết của mình. Tôi bắt đầu thích những cô gái phăm phăm bước về phía trước, kiên quyết không rơi lệ dù hoàn cảnh có cô độc hay buồn khổ tới đâu. Trên con đường viết tôi cũng bị phân vân giữa việc viết về những cảnh éo le của người đời để truyện của mình được đánh giá sâu sắc và việc viết về những điều tôi thích, những điều tôi nghĩ, cảm xúc của tôi qua cái nhìn của tôi. Tôi đã phân vân rất nhiều bởi hai xu hướng đó. Tôi rất muốn được đánh giá "sâu sắc" nhưng cũng muốn sở hữu cái nhìn của tôi. Tôi không biết có sự kết hợp nhuần nhuyễn nào giữa hai trường phái đó hay không nhưng tôi đã luôn cố gắng "là mình" trên con đường viết.
(Khánh Liên)
Trích đoạn
"Phải! Cứ vui đã. Tuổi trẻ đâu có dài. Tuổi trẻ bồng bột nhưng bạn chỉ có một tuổi trẻ mà thôi. Khi bạn chín chắn rồi biết đâu bạn không còn trẻ nữa. Chỉ khi còn trẻ bạn mới có thể thức hết đêm này tới đêm khác vì nhớ một người. Chỉ ở tuổi trẻ bạn mới thấy tình yêu là quan trọng nhất, chứ không phải là những thứ hợp lý khác. Chỉ có tuổi trẻ yêu chỉ là yêu, không có những thứ khác che phủ hay khiến bạn phải hiểu sai về cảm xúc của mình. Chỉ có tuổi trẻ bạn mới cảm thấy nỗi buồn cũng là một người bạn... Nào! Vui lên.đi! Vui lên đi!".