Tôi đã từng muốn viết một cái gì đó là của riêng mình, dành cho riêng mình, không vụ lợi, không danh vọng, không màu mè và nhất là chẳng phải cảm xúc vay mượn từ những thứ xúc cảm của người khác. Muốn viết một cái gì đó cho quá vãng tưởng như xa xôi, cho những ký ức còn đang chập chờn, cho những ám ảnh không nguôi về một câu hỏi đã lâu tôi tự hỏi: làm sao và vì đâu mình trở thành cái - con -người như hiện giờ.
Tuệ Anh
Trích đoạn
Tôi để mặc cơ thể mình chuội đi trong một sức mạnh vô hình đè nặng, rồi liền đó lại cảm giác mình đang rơi, nhẹ bẫng như một chiếc lá xoay tròn trong vòng xoáy của một cơn gió. Tôi rơi từ những dải mây mỏng manh trên bầu trời, hồ như chẳng bao giờ chạm tới mặt đất. Vào khoảnh khắc đó, tôi cảm giác như tôi và bầu trời là một, còn những dòng suy tư miên man, những hồi tưởng đứt nối, những hình bóng chập chờn, những âm thanh mơ hồ hóa thành những đám mây lững lờ, cứ trôi, trôi mãi, bất tận, khi tụ, khi tan. Tôi luôn nghe một tiếng gọi dài, tiếng gọi tên tôi, thật rõ, thật gần. Tôi không bao giờ biết được đó là thực hay là mơ, là mộng du hay tỉnh táo, là hoang tưởng hay là hư không nữa. Có thể chỉ là một tiếng gọi của hư không...