“… Tuấn nhón chân kéo Xuân như chạy vù vù. Chạy khỏi những ngọn đèn đường Tuấn quặp chặt lấy Xuân, ấn cô vào một bức tường. Tuấn hôn cô. Chao ôi nụ hôn khốn khổ chết người, vì dư âm của nó sẽ làm tan nát vì nhớ thương thèm muốn khắc khoải lòng người đàn bà chờ chồng sau đó. Xuân quấn chặt lấy cổ Tuấn vì cảm xúc mới mẻ vừa mở ra trong cô, sao nụ hôn lại ngọt ngào và đam mê đến vậy, môi anh sao ấm vậy và sao sung sướng vậy. Sung sướng quá trời ạ, con không thở được nữa. Cơn ngạt thở không chỉ riêng Xuân, hình như vòng tay Tuấn cũng đan nới dần. Không phải vậy, phía dưới, có một sự cứng nhắc đang chạm vào rất mạnh. Xuân chưa có cảm xúc ở phía dưới ấy. Xuân đang mê đắm nụ hôn của chồng. Xuân ôm chặt lấy mặt Tuấn, tìm môi anh và đặt môi mình vào đó. Rồi Xuân lả dần, cơ thể mềm nhũn ra. Cô muốn nằm xuống. Tuấn cố ôm cô để cô không ngã. Còi tàu bỗng rúc lên. Xuân cảm nhận được sự co giật của chồng. Rồi cơ thể Tuấn co lại, đông cứng lại. Vòng tay ôm nới lỏng. Anh phải đi rồi. Cơ thể Xuân co lại, đông cứng lại, rồi nước mắt òa ra. Đừng khóc, anh sợ nước mắt. Nào đi tiễn anh. Mà thôi, tí nữa ai tiễn em về. Em về đi, anh đưa em về nhé, vợ ngoan của anh. Em biết không, xa em hai tháng anh mới biết là anh yêu em thật lòng. Đi, anh đưa em về, nghe anh này. Xuân không khóc nữa, nắm chặt tay chồng. Này em, anh nói với em bí mật này nhé. Giờ anh mới là đàn ông thực thụ đấy. Em biết không, có cái gì vương vướng ở trong lòng em mà anh cứ đi sâu vào được ấy, không phải do em đâu, do anh đấy vì anh chưa thật sự đàn ông. Đợi anh về rồi mình sinh con nhé…
Họ đi vào rừng, Xuân kêu lên, rừng kìa. Không sao đâu, ở đây không có mìn đâu. Ở đây cũng không có người nữa. Chân Tuấn lại nhón lên kéo Xuân đi xềnh xệch. Có một cái hang, trong cái hang có một phiến đá. Anh đã tìm ra cái hang này, Tuấn lại ôm chặt lấy Xuân vào lòng, vừa hổn hển vừa nói, anh thầm ước có ngày được ôm em trong này. Xuân không nghe thấy gì nữa, môi cô đang gắn vào môi anh. Cô đắm chìm trong đê mê. Không còn vướng nữa, một cái gì đó đã thông qua nhưng rất đau. Cô khẽ kêu lên. Tuấn dừng lại, sao em vậy? Em đau. Để anh xem, ôi máu, em chảy máu. Xuân nhổm dậy, một vài giọt máu vương trên đá. Xuân nhìn mặt Tuấn, đang nghệt ra sợ hãi. Xuân bật cười, chồng ngốc của em, hôn em đi. Nụ hôn ngượng nghịu. Anh sao vậy? Xuân hỏi Tuấn. Anh ngốc, anh ngốc, anh biết vì sao rồi. Tuấn lại cuồng nhiệt hối hả. Chiều họ mới về đơn vị, buổi tối Tuấn đưa Xuân ra ga, cô không ở lại hết ba ngày. Xuân viết thư lên cho chồng, về nhà em không cười được vì các cơ bụng của em đau hết. Anh của em thế nào. Hôm sau anh có bò được không, chắc là anh bị mọi người trêu cho đấy. Anh đã mở ra những cảm xúc mới trong em. Anh đã làm bừng tỉnh con sói cái trong em. Anh đã làm thức dậy cái bản năng nòi giống của em. Em bắt đền anh đấy. Đêm về, em nhớ anh lắm. Nhưng em quyết rồi, em sẽ không lên đơn vị anh nữa đâu. Em sẽ dồn nén sự mong nhớ của em để đến ngày anh về. Em đang lo lo anh ạ. Em muốn có con lắm. Em cũng lại muốn học hành tấn tới để bằng chị bằng em. Một người mẹ đai học chắc sẽ nuôi dạy con tốt hơn anh nhỉ. Anh ơi, em vẫn còn đau các cơ bụng anh ạ. Còn anh có đau chỗ nào không?...”. (Trích).