Trên đời có khá nhiều thứ ta tưởng chúng tồn tại nhưng thực chất là không. Tác dụng chữa bệnh của sừng tê giác là một ví dụ? Khoa học nói rằng “Không”, cái sừng ấy có thành phần chẳng khác gì một cái móng tay hay móng chân của bạn, trong khi người dân vẫn cố lao vào mua lấy được bởi “Các cụ đã nói là có mà”.
Và đôi khi bất chợt một lúc nào đó, ngồi thẫn thờ xem giải Ngoại hạng người ta lại mang câu nói kinh điển ấy để vận vào Man City . Tồn tại hay không thứ đẳng cấp của nhà vô địch nơi đội bóng áo xanh? Dễ dàng có thể đưa ra những bằng chứng xác thực rõ ràng cho câu trả lời có. Họ đã vô địch 2 lần trong 3 năm qua mà lần gần nhất chỉ cách đây chừng hơn chục tháng. Nhưng cần phải chú ý rằng “đẳng cấp vô địch” đôi khi chẳng đồng nghĩa với…chính cái cúp họ đã mang về phòng truyền thống.
|
Man City đang là đương kim vô địch nhưng cũng đang bước những bước cuối cùng trên con đường thoái vị ở mùa giải năm nay. |
Hãy thử lấy một số ví dụ, ngoài trừ Man City ra thì trong kỷ nguyên Premier League từ năm 1992 chỉ có Man United, Chelsea, Arsenal và Blackburn đã từng chạm tay vào chiếc cúp bạc sư tử. Nếu gọi tất cả các đội bóng ấy là Cựu vương thì hoàn toàn chuẩn xác nhưng nếu bàn về “đẳng cấp vô địch” thì e rằng nhiều người sẽ lắc đầu ở cái tên cuối cùng trong 4 cái tên vừa được liệt kê.
Thế mới thấy, tồn tại hay không tồn tại đẳng cấp ấy ở Man City là điều vẫn còn phải xem xét chi li, chứ không hề hai năm rõ mười như vẫn tưởng. Họ đang là đương kim vô địch nhưng cũng đang bước những bước cuối cùng trên con đường thoái vị ở mùa giải năm nay . Cái cách họ “thoái vị” cũng vô cùng nhạt nhẽo và vô duyên: chủ yếu là tự bắn vào chân mình.
Không khó để tìm ra nguyên nhân, những thứ mà báo giới vẫn nói ra rả hằng ngày, những thứ mà các anh, các chú vẫn đem ra mổ xẻ lúc nhàn công rỗi việc tại các quán xá ven đường. Man City xuống dốc bởi đội hình quá già cỗi, bởi chính sách chuyển nhượng có vấn đề khi quá nhiều cái tên thừa thãi, thiếu năng lực được mang về chỉ để ngồi chơi xơi nước cuối tháng nhận lương, Man City không thể vung tiền mua sắm thoải mái bởi lưỡi đao “Luật công bằng tài chính FFP” sẵn sàng ập xuống đầu bất cứ lúc nào…
Nhưng trên hết cái cách họ gục ngã, cái cách họ “mở cửa ra đón bàn thắng vào nhà” lại khiến các CĐV nhớ tới chính họ giai đoạn 2008-2011 – liêu xiêu và dễ bỏ cuộc. Bản lĩnh, thứ mà họ đã thể hiện khá tốt ở mùa 2011/2012 và 2013/2014 đã hoàn toàn lặn mất không một chút sủi tăm.
Nếu nhìn sang các đội bóng đại gia bên cạnh, Man City có thể nhận thấy chính chức vô địch sẽ là bàn đạp giúp họ cho ra đời một thế hệ chiến thắng mới từ đó chinh phục những đỉnh cao. Man United kỷ nguyên Sir Alex, Arsenal kỷ nguyên Wenger và Chelsea kỷ nguyên Mourinho đều như vậy. Đáng ra Man City cũng phải như vậy để tạo ra một kỷ nguyên vững chắc, thành công nhưng tập thể màu xanh của những Kompany, Yaya Toure, Silva, Aguero đã không làm được.
Đó chỉ là vấn đề nội bộ của giải đấu trong nước, mở rộng ra trên đấu trường châu Âu, Man City đã làm được gì nếu đặt cạnh họ một đội bóng cũng lấy phương châm dùng tiền đổi thành công như PSG. Hình ảnh thường thấy một con hổ có trái tim chuột nhắt, thiếu gắn kết, ô hợp, run rẩy thậm chí là hoảng loạn. Có quá đáng không khi bây giờ người ta nói những năm qua của Man City chỉ là giai đoạn lóe sáng chứ không phải bản chất của vấn đề?
Cuối tuần này, Premier League sẽ cho họ một cơ hội để chứng minh. Đó chính là trận đấu với một nhà vô địch thực thụ, Man United. Năm trong bảy trận gần nhất họ là người chiến thắng, hai trong ba năm qua họ phế truất Quỷ Đỏ khỏi ngôi vương nhưng có vẻ người ta vẫn chưa đặt Man City ngang hàng với gã hàng xóm về phương diện mơ hồ nhưng đầy sức nặng: đẳng cấp.
Giờ Man City đã không còn gì để mất bởi chiếc cúp chỉ đợi đến ngày trao tay cho chủ nhân mới, nhưng danh dự, niềm tin và kể cả đẳng cấp vẫn có thể cứu vãn được một phần nào đó bằng 90 phút của trận derby chia đôi thành phố này.