Tính tôi hay quên. Nhớ được cái gì mới là chuyện lạ. Những năm 1990, mình không có thói quen dùng ví, tiền hay để ở túi áo ngực. Chuyện quên xảy ra khi thay áo rồi đi vội.
Khoảng 1995, tôi đi qua vườn Chi Lăng thì hết xăng. Tôi gọi một bác sửa xe kiêm bán xăng vặt ở đó đổ cho tôi 2 lít. Nhưng các túi của tôi hoàn toàn rỗng không. Hỏng rồi, tôi đã thay áo và quên luôn những gì nằm trong áo cũ.
Bác bán xăng vừa đặt cái phễu vào thì tôi bảo: Bác đừng đổ vội! Cháu xin lỗi là quên tiền rồi... Để cháu tính...
Bác bán xăng bảo: Tôi cứ đổ, bao giờ chú tiện thì trả tôi.
Tôi may quá. Thời đó, mở cửa chưa lâu, thói quen đề phòng vẫn nặng nề. Khi của cải vật chất xã hội thiếu thốn thì ứng xử nhiều khi cũng lạnh lùng. Đã có trường hợp đổ xăng lẻ thế này. Sau khi đổ đầy bình mà quên tiền, người bán lại yêu cầu tháo xăng ra bằng hết trả lại vào chai của họ. Không có khái niệm trả sau.
Tôi bảo: Cảm ơn bác: Chắc mai cháu mới qua đây trả bác được.
Nhưng sau đó túi bụi, phải vài ngày mới quay lại trả bác được. Khi gặp tôi nói:
Cháu bị công việc căng quá nên hôm nay mới trả bác được. Cháu hỏi thật là bác có lo lắng gì không?
|
Minh họa: Lê Tâm. |
Bác bán xăng bảo: Đầu tôi hai thứ tóc thế này, nhìn nhầm thế nào được.
Câu chuyện thứ hai là tôi cần mua một cuốn thơ "Hồ Chí Minh - Tên Người là cả một niềm thơ" của tác giả Pita Rodrighet tại hiệu sách của NXB Thanh Niên trên phố Bà Triệu. Lại cầm sách, tìm ví thì lại quên ví ở nhà.
Cô bán sách bảo: Lúc khác anh qua trả tiền cũng được.
Thế đấy, cô bán sách thật dễ thương. Lần này thì tôi trả rất nhanh, chỉ đến chiều là trả ngay.
Có lần, tôi đến hiệu sách gần bờ hồ, thuộc loại lớn nhất Hà Nội. Tôi rất mừng khi ở đó có 3 cuốn tra cứu chỉ số màu trong in ấn của nước ngoài xuất bản. Nhưng giá cả 3 cuốn phải tương đương với mấy tháng lương, khoảng 5 triệu đồng bây giờ là ít.. Tiền lại không đủ.
Tôi hỏi cô ở quầy đó rằng: Anh sẽ mua 1 cuốn. Nhưng mà trước khi mua, muốn mượn em 3 cuốn cầm về cho một ông chuyên gia già chọn hộ được không?
Cô bán sách lấy trên kệ rồi bảo tôi: Sách này rất đắt, nếu cần, em có thể cho anh mượn. Quá tuyệt. Lại nghĩ. Sách đắt thế này, nếu gặp chú nào thất tín thì tiền đâu ra để cô ấy đền quầy sách. Cô gái bảo: Em sẽ ký sổ mượn cho anh. Sau đó, cô ấy ra chỗ một anh nhân viên bảo: Anh ghi vào đây là cho em mượn nhé.
Thủ tục nhanh chóng. Tôi cầm 3 cuốn về cho một chuyên gia chọn và đúng hẹn ra trả tiền 1 cuốn .
Tôi tự nhủ: Thôi nhé tôi ơi. Không nên lạm dụng lòng tốt.
Biết chuyện, một đồng nghiệp trố mắt hỏi: Cô ấy quan hệ với anh thế nào mà hay thế?
Tôi bảo: Hoàn toàn không quen biết. Quen biết mới "thiên vị " thì chả có gì để nói. Cái hay nhất trên đời là không quen biết. Đúng không?
Cô ấy đã ở lại trong trí nhớ của tôi rồi. Phải nói rằng, đầu tôi có trí quên rất phát triển, nhưng vẫn có thể nhớ rất lâu những gì không dễ, không thể và không nên quên. Hà Nội luôn rất kỳ lạ. Nó làm cho trí nhớ của tôi trở lại |