Tracy Đặng - nữ giám đốc thương hiệu 25 tuổi cá tính
Bạn sẽ nói rằng ai chẳng mê ăn ngon, mặc đẹp, nhưng mê đến độ tạo thành phong cách như nữ giám đốc 25 tuổi này thì điều đó mới là điều đáng bàn. Bạn sẽ chẳng bao giờ thấy cô ấy xuề xòa ra đường, lúc nào cũng chỉn chu và thật dễ nhận ra từ xa vì sự khác biệt ở chính phong cách chẳng lẫn vào ai của Tracy Đặng. Còn công việc ư? Với vai trò trưởng phòng sáng tạo, giám đốc thương hiệu của một nhãn sách luôn đòi hỏi đầy ắp ý tưởng và sự tìm tòi thì tuổi 25 thực là một dấu mốc đáng nể của người phụ nữ thành công này.
Tracy Đặng là ai?
Cứ nói chuyện hình dáng trước vì đó là điều đầu tiên người ta nhìn thấy. Tóc đen tự nhiên bởi chưa từng có bất kì sự can thiệp nào của hóa chất. Tracy cười chia sẻ: “Nhiều người bạn bảo tôi rằng: Mặt đen xì xì thế, nhuộm tóc đi cho nó sáng cái mặt ra. Tôi bảo không, kệ chứ, tôi thích như thế này”. Cái giọng “bảo thủ” đó là đã phát lộ ra một phần tính cách của cô nàng này khi tôi vẫn còn đang bận miêu tả về hình dáng của cô ấy.
Vóc dáng nhỏ nhắn và quả là Tracy sở hữu một làn da ngăm ngăm, mắt một mí nhưng tất cả những gì trên người cô ấy đều tạo ra một vẻ thanh thoát đến lạ. Tất nhiên như thế chưa đủ tạo ra điều gì khiến người ta ấn tượng, phải nói đến phong cách thời trang của nữ giám đốc 25 tuổi cá tính này.
Cô ngồi trước mặt tôi với áo phông đen, quần jeans sắn gấu và đôi xăng đan màu nude, chiếc túi vải. Tôi không tiện để hỏi thương hiệu những món đồ cô đang dùng, nhưng nó hiện ra trước mắt tôi hình ảnh một người phụ nữ vừa cá tính, vừa dịu dàng, vừa cổ điển lại hiện đại, pha chút nổi loạn. Bằng chứng là cái gu thời trang tiên tiến kiểu đi trước thời đại, nhưng luôn bảo thủ giữ những thứ rất cổ điển kiểu trung thành cực đoan, ai nói cũng không nghe.
“Có những thứ hầu như không mấy ai có thể lung lạc được tôi. Đó là dùng son đỏ, không make up mặt, tóc “nguyên bản”, sơn móng tay màu đỏ đậm, điện thoại cổ lỗ sĩ màn hình đen trắng. Còn thời trang thì thích gì dùng nấy, không chạy theo trend”. Có phải vì những sự bảo thủ này mà người ta dễ nhận ra Tracy không giống ai. Đó là một vẻ thanh lịch, cổ điển ít gặp từ những cô gái hiện đại dễ bị Hàn Quốc hóa mà bạn có thể thấy các cô gái ra đường trông đều rất thời trang nhưng... giống nhau.
Bí quyết thành công của Tracy?
Do liều thôi, cô cười lớn kể về việc một đứa trẻ non nớt, chân ướt chân ráo như mình phải đối chọi với những đối tác lớn thế nào. “Khi tôi bắt đầu với một đối tác lớn, có ai đó hỏi: “Tracy có dám không?” tôi không ngần ngại trả lời rằng: “Dám”. Thế rồi cưỡi lên lưng hổ là không xuống được nữa, chỉ có bám chắc và tiến thôi”. Tracy vẫn thành thật khi nói rằng đội ngũ của cô không chuyên nghiệp vì hầu hết nhân viên còn trẻ, họ chưa có kinh nghiệm, nhưng cái họ rất dư giả là lòng nhiệt huyết ngụt lửa. Và cứ làm bằng tất cả khả năng của mình. Có lúc rối trí vì làm sai làm hỏng đến phát điên, nhưng cứ phải bình tĩnh mà tháo gỡ từng vấn đề và học thêm kinh nghiệm cho bản thân mình, đó là bí quyết thành công của Tracy.
Tracy có “điên” không?
“Có chứ, làm nghề như của tôi với những sáng tạo và ý tưởng mà không điên không làm được. Tính tôi ngang ngược từ bé, thích gì làm nấy. Và giờ ekip làm việc của tôi khiến nhiều kẻ chạy theo phát mệt nhưng thú thực là vui. Tôi tự hào khi ra mắt một cuốn sách mọi người bảo: “Chuẩn bị đi đám cưới” vì biết nó sẽ có gì hay ho ở đó. Tuy nhiên, đôi lúc nó cũng áp lực khi mọi người luôn nghĩ sẽ có gì mới ở tôi và vì thế tôi lại phải điên hơn", đấy ngay cả cách trả lời của người "điên" cũng khác.
“Sở hữu” chức danh giám đốc thương hiệu, giám đốc sáng tạo tên một nhãn sách chuyên về nấu ăn. Cô gái nhỏ này là người khởi xướng và cũng là người theo chân ý tưởng từ những ngày đầu để tạo ra những sản phẩm có phần không giống ai... như cô vậy. Vì chúng đều đẹp đẽ, không đơn thuần là câu chuyện ẩm thực mà là những câu chuyện kể, là văn hóa và cá tính những tác giả hầu hết đều hay ho, gợi nguồn cảm hứng sống cho ai sở hữu nó.
Tracy có biết nấu ăn không?
Thật lạ khi một nữ giám đốc thương hiệu lại tự nhận mình không phải là người nấu ăn giỏi. Cô bảo: “Không có nghĩa là làm gì cũng phải biết thứ đó. Tôi là người làm ý tưởng nên sự điên điên của tôi là đủ dùng rồi. Còn kĩ thuật nấu ăn ư, điều đó đã có các chuyên gia lo. Tôi biết mình không đủ sức ôm vào mình thành một cô nàng Biết Tuốt. Với lại, tôi không biết nấu ăn nhưng tôi biết ăn ngon. Số tôi có số hưởng nên thật may mắn lại “kiếm” được một anh người yêu là đầu bếp. Vì thế, tôi chẳng dại gì ôm thêm việc”. Với lập luận hoàn toàn chặt chẽ ấy thì có lẽ việc không biết nấu ăn của cô ấy có lẽ là... cố tình cũng nên.
Tracy có khéo tay không?
“Cái này thì chắc chắn là có. Những bộ trang phục tôi mặc do tôi tự khâu khá nhiều. Tôi là người thích những thứ đẹp đẽ. Tôi có sở thích làm cho những góc nhà của mình sáng, đẹp lên vì thế tôi lọ mọ trang trí. Người yêu tôi thường trêu bảo tôi làm osin thì hợp vì tôi thích dọn nhà, rửa bát. Tôi không chịu được sự bẩn thỉu, luộm thuộm".
Tracy cũng thuộc típ phụ nữ yêu điên cuồng?
Cứ thấy cái giọng điệu kiểu "khoe" người yêu vào với niềm hạnh phúc chẳng giấu được nên tôi phải hỏi Tracy câu này. Tất nhiên chẳng cần đợi cô nàng trả lời cũng biết dĩ nhiên là có. Dường như nó thấm vào cô gái này rồi mà cô cũng chẳng hay biết mình mắc tội đáng yêu này. Khi Tracy kể chuyện những ngày vào bếp để chinh phục anh người yêu của mình thì tôi cũng tranh thủ hỏi Tracy ai là người ngỏ lời trước? Giữ vẻ e lệ sau người phụ nữ nổi loạn cô bảo: “Anh ấy chứ, nhưng khi ấy tôi đã mở cửa cho anh ấy bước vào cuộc đời tôi rồi”.
Sao Tracy mặc đẹp thế?
Khởi đầu với một lý lịch chẳng lấy gì làm đặc biệt ngoài một câu chuyện Tracy không nói rõ về một biến cố nào đó đã xảy đến trong cuộc đời khi cô còn rất trẻ. Tracy đã phải tự bươn chải để xoay xỏa nuôi bản thân khi mới chân ướt, chân ráo trở thành cô sinh viên.
Đó cũng là lý do để nữ giám đốc mê thời trang khi bắt đầu bằng một chủ shop bán thời trang, cũng đi đánh hàng, chọn đồ như ai và cô nhận ra để có lãi buộc phải có gu về ăn mặc để chọn được những món hàng vừa mắt khách. Thế rồi sau đó, cô ham đọc sách, tạp chí thời trang nước ngoài đến lúc thấm vào mình lúc nào không hay và bảo thủ theo những điều cô cho rằng là đẹp. Tracy, nữ giám đốc mặc đẹp, ấn tượng, có phong cách nhưng cô không bao giờ chạy theo trend.
Mất bao lâu để bạn có thể chọn được 1 món đồ trước khi ra khỏi nhà?
Dĩ nhiên đó là diều tôi thắc mắc vì không ít phụ nữ cứ phải loay hoay trước tủ đồ mà không biết phải mặc gì, kết hợp cái nào với cái nào. Một phần tới trễ công sở của phái đẹp có lẽ có lý do chẳng bao giờ được báo cáo khi đến muộn này. "Tôi có sở thích mix đồ vì thế tôi thường mua những loại đồ dễ phối với nhau và luôn có những bộ cánh mới. Bởi thế, tôi thường làm việc này vào ngày hôm trước. nó mang lại hạnh phúc cho tôi vô cùng khi khám phá ra những điều rất lạ và tự nhủ mình thật biết cách sáng tạo khi kết hợp chân váy bút chì này với chiếc sơ mi đã bỏ xó khá lâu".
Tracy nghĩ thế nào về nữ quyền?
Gặp cô gái này mới thấy cô là một người phụ nữ cực nữ tính, thích điệu đà, dịu dàng, ăn nói duyên dáng. Vì thế không có gì lạ khi cô chẳng đòi hỏi nữ quyền, Tracy thành thật chia sẻ: “Tôi cho rằng người phụ nữ việc chăm sóc gia đình là tất yếu. Vợ chồng bình đẳng cũng đúng, nhưng tôi tình nguyện đứng sau người đàn ông của mình, để anh ấy quyết định những phần việc lớn. Tôi hạnh phúc với điều đó. Tôi không muốn trở thành một bà nội trợ đầy hằn học và luôn muốn chiến đấu với chồng mình về phân chia ai làm việc nhà. Tôi cho rằng phụ nữ vẫn rất cần sự khéo léo. Đối với tôi gia đình vẫn sẽ là điều quan trọng nhất và tôi không ủng hộ những người phụ nữ coi thường chồng mình".
Tracy đã muốn trở thành người phụ nữ của gia đình chưa?
Nghe cái giọng điệu ấy có vẻ cô gái này đã sẵn sàng cho việc vun vén một tổ ấm xinh đẹp, hạnh phúc. Cô nói: "Chưa mà cũng có. Tôi đã sằn sàng nhưng nếu nó chưa tới tôi sẽ tiếp tục tận hưởng cuộc sống của mình theo cách khác".
Cô gái này mới mở một quán cafe cũng vì yêu những thứ đẹp đẽ và thích tự tay sắp đặt mọi thứ theo ý mình. Công việc với vai trò quản lý những nhân viên "thiếu chuyên nghiệp" thừa nhiệt huyết khiến "nhà quản lý" trẻ cũng thêm phần bận rộn. Có lẽ vì thế việc trở thành phụ nữ của ai với Tracy giờ cũng chưa thực quan trọng.
Tracy "nghiện" cái đẹp?
"Đúng thế, tôi thích tất cả những thứ đẹp đẽ. Những món đồ đẹp đẽ, những góc nhà đẹp, phố đẹp… và cũng vì mê sách đẹp mà tôi nghĩ ra làm sách cookbook". Tracy cười chia sẻ những ngày đầu làm sách với áp lực khi sếp không đồng ý in đẹp, cô phải đánh cược để bảo vệ cho ý tưởng của mình "Nếu em làm được anh cho em đi tiếp, còn không em nghỉ...". Tại sao nước ngoài họ làm được sách cookbook đẹp mà mình không làm được? Sao mình lại đi giống con đường nhiều người đã đi khi nấu ăn chỉ là search công thức bằng những cuốn in đen trắng? Và rồi cô đã chèo lái thương hiệu của mình đi theo hướng khác. Những cuốn sách dạy nấu ăn, viết về ẩm thực bằng một vẻ... lãng tử có phần đôi chút xa xỉ. Đến nay mỗi đứa con tinh thần của cô giám đốc 25 tuổi ra đời đều mang được những thành công nhất định.
Tracy Leo hay Tracy Đặng hay Trầm Đặng, Tracy hay Trầm?
"Khi tôi đọc “Nếu còn có ngày mai” tôi đã thích nhân vật nữ Tracy trong truyện, một phụ nữ mạnh mẽ và kiên cường. Vì thế tôi tự gọi mình là Tracy với mong muốn có được sự mạnh mẽ như cô ấy. Tôi thuộc cung Leo nên nhận là Tracy Leo, sau gắn với họ mình là Tracy Đặng, khi facebook buộc quay về tên nguyên bản là Trầm Đặng. Ngày trước tôi không thích cái tên Trầm nhưng giờ tôi thấy nó cũng hay và ý nghĩa. Tôi đã biết trân trọng cái tên cha sinh, mẹ đẻ đặt cho. Vì thế giờ mọi người gọi tôi là gì tôi cũng yêu quý".
Cùng ngắm một số hình ảnh của cô nàng tuổi 25 xinh đẹp, phong cách và năng động này: