Khổng Tử được tôn xưng là "Vạn thế sư biểu" của Trung Quốc và của tất cả những người theo học đạo nho. Từ nhỏ ngài đã có chí tự học rất cao, thậm chí trong các trò chơi ngài cũng chỉ thích bày phẩm vật chơi trò tế lễ, coi như là một dịp để học thêm về điển lễ. Khổng Tử thường tìm đến Thái Miếu để hỏi han mọi điều chưa am tường đến khi hiểu mới chịu thôi.
Mồ côi cha từ thưở nhỏ, gia cảnh rất túng quẫn nên Khổng Tử biết nhiều nghề và hết sức đảm đang tháo vát.
Đời ngài là một đời hoạt động phong trần vất vả. Suốt đời, có lẽ ngài chỉ bệnh một lần, tinh thần ngài có thể tóm tắt vào những điểm như sau: Thông minh hiếu học, say sưa lý tưởng, rất khiêm tốn giữ lễ và luôn thận trọng giữ lễ.
Mục lục:
Khổng Tử: Từ nhỏ đã học
Hoàn Đế: Tài năng xuất chúng
Hạng Thác: Thần đồng lỗi lạc
Cam La: Thiếu niên làm tể tướng
Gia Cát khác: Thông minh lanh lợi
Cha con họ Tào ai cũng thông minh
Giới Tử thôi cõng mẹ đi ẩn
Chẳng thà mất ngôi chứ không thể mất tình mẹ con
Văn Ngạn Bác: thông minh từ nhỏ
Ban Siêu: Gác bút tòng quân
Án Anh chia táo
Nhạc Phi: Bắn giỏi từ bé
Thân Đồ Thị: Báo thù cho chồng
Phạm Trọng Yêm: Đói khổ vẫn thành tài
Ninh Thích: Từ chăn trâu làm tới đại phu
Vương Thủ Nhân: Làm người đệ nhất
Tất Thăng: Người có phát minh lớn nhất nhân loại
Lý Thời Trân: Quyết chí cứu người
Trương Hoành: Suốt đời cầu học
Tổ Xung Chi: Nỗ lực từ nhỏ
Thành cát Tư Hãn: Thiết Mộc Chân: nhớ lời mẹ dặn
Văn Thiên Tường: Nuôi chí lớn
Đỗ Phủ: Nỗ lực học thơ
Trần Lượng: Không thích bàn suông