Bạn thân và bạn đời. Đồng nghiệp và đồng liêu…Đó là một số những gương mặt biện diện trong tập sách này, những gương mặt từng song hành cùng cha tôi trong văn nghiệp nói riêng và trong cuộc sống nói chung. Những gương mặt ấy không những giúp tái tạo thế giới tinh thần của cha tôi, làm phong phú và đặc sắc thêm những trang văn đời của ông, mà còn góp phần bồi đắp sự nghiệp văn học và cách mạng của ông, nhất là sau khi ông qua đời.
Trước hết, phải kể đến mẹ tôi. Đó là người mà theo tôi, không chỉ chúng tôi mà cả cha tôi nữa cũng chịu ơn nhiều. Sau khi đã viết được khá nhiều về người từng là bạn, là đồng nghiệp, đồng chí với cha tôi, tôi mới chợt nhớ đến mẫu thân như là người bạn đời xứng đáng nhất mà cha tôi may mắn có được. Không kể những năm bà cùng ông chia sẻ cuộc đời đầy những gian lao vất vả, những năm bà là chỗ dựa vững chắc để cho ông nhẹ gánh gia đình mà lo toan việc nước việc đời. Đến khi ông sớm ra đi, một tay bà nuôi dạy con khôn lớn, để ông dưới suối vàng cũng được ngậm cười. Đặc biệt, gia tài văn chương mà ông để lại, càng về sau này càng được bồi đắp thêm nhiều đầu sách mới, những nhật ký, thư từ… nếu không nhờ bà cất giữ qua nhiều chục năm chiến tranh, đói khổ, mưa nắng, mối mọt… thì giờ ra sao?
Và nếu như, đến đây, tôi đã có thể trả được món nợ tự đặt ra cho mình là viết về một số gương mặt đặc biệt quan thiết với cha tôi, thì cũng có những trường hợp tôi xin phép làm người biên soạn. Đó là về một số nhà văn Nam Bộ mà sinh thời, cha tôi rất quý mến và gắn bó. Sau khi ông qua đời, nhiều người trong số họ đã có những bài nói về tình cảm của mình đối với cha tôi và ngược lại, tình cảm của ông đối với họ nói riêng, với anh em viết văn trẻ nói chung. Vậy nên, tôi xin phép được đưa vào cuốn sách này, như một phụ lục, bài viết của hai nhà văn Nam Bộ tiêu biểu : Anh Đức và Đoàn Giỏi.