Các bạn đọc Việt Nam hẳn đã không còn xa lạ với tác phẩm Thủy hử - một trong bốn tác phẩm lớn của văn học Trung Hoa (thường được gọi là tứ đại danh tác). Cốt truyện chính là sự hình thành và những thành tích của một nhóm người chống triều đình mà trở thành giặc cướp, thường gọi là 108 anh hùng Lương Sơn Bạc.
Chắc chắn Thủy Hử @ không phải là cuốn tiểu thuyết ăn theo của Thủy hử. Nó là một cuốn sách luận bàn về kinh doanh, mượn chi tiết của lịch sử đề bàn về vấn đề kinh doanh hiện nay.
Ở đó, dưới ngòi bút hóm hỉnh của Thành Quân Ức, tất cả các nhân vật trong Thủy hử như Lâm Xung, Vương Tiễn, Lỗ Chí Thâm, Võ Tòng, Chu Quý…. đã nhảy vào thương trường kinh doanh. Những chi tiết đan xen giữa nội dung cốt truyện và tình huống kinh doanh thời hiện đại sẽ giúp bạn thấy được sự sắc sảo, tài tình của tác giả. Những suy nghĩ, hành động của người xưa không hề lệch so với thương trường ngày nay.
Anh chàng Lâm Xung sau khi thất thế, phải lưu lạc nơi giang hồ. Nhưng ai ngờ giang hồ hiểm ác, mưu sinh vất vả, khó khăn nằm ngoài sức tưởng tượng của anh. Anh tìm việc khắp nơi, nhưng đến đâu cũng gặp phải trở ngại, khó khăn. Cảm giác thất bại khiến anh bực bội vô cùng. Thật ra tìm việc không khó, cái khó là tìm được công việc tử tế. Từ xưa đến nay anh hùng luôn không chịu lùi bước trước khó khăn. Đã là một người đàn ông, một người đàn ông tự cho mình là anh hùng thì không thể nào sa sút đến mức đi bưng bê, rửa bát được? Anh đã rút ra được cho mình kinh nghiệm rằng, muốn xin được việc phải có người giới thiệu, là Sài đại quan nhân chính là cứu cánh của Lâm Xung lúc này. Được Lý Tiểu Nhị giúp đỡ, Lâm Xung đã được vào thử việc tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lương Sơn do Vương Luân và hai người nữa là cổ đông cao nhất. Nhưng Lâm Xung là người quá tài cao vọng trọng, một người có trí tuệ, đừng cầm đầu 80 vạn cấm quân nên Vương Luân rất do dự khi nhận một người cấp dưới tài giỏi hơn mình. Vậy liệu chàng Lâm Xung có qua được cửa ải mà Vương Luân đặt ra để vào làm việc ở Công ty Lương Sơn không?
Rồi Võ Tòng trên đường vào kinh thành, tạt ghé ăn bát mì bò cũng nêu ra rất nhiều những vấn đề trong quản lý nhâm tâm. Sau khi áp giải hàng đến kinh thành xong, Võ Tòng thấy bụng đói meo, phía trước có quán Mỳ nước Mạnh Châu. Mỳ nấu khá ngon nhưng Võ Tòng thắc mắc tại sao lại không có khách, nhìn xung quanh cũng chỉ có mình. Ông chủ cửa hàng cho hay, ngày xưa quán làm ăn cũng tốt, vị trí đẹp nhưng do không đề phòng lòng người nên đã bị mất dưới tay người thân cận. Cũng bởi là do cách trả lương quy trách nhiệm của ông chủ không rõ ràng, có nhiều kẽ hở khiến người dưới có thể lượn lẹo hòng chiếm lợi về mình. Và trong quá trình làm việc cùng nhau, ông chủ cửa hàng đã quên mất một điều rất quan trọng là phải xây dựng tình thân với cấp dưới, quan tâm đến họ để họ dốc tâm dốc trí phục vụ mình. Vì thiếu những điều cơ bản đó nên kết quả cuối cùng thì ai cũng đã rõ, quán của ông dường như không có nhân viên mà cũng chả có khách.
Rất nhiều, rất nhiều những câu chuyện xoay quanh cuộc đời của các nhân vật trong Thủy hử đã được Thành Quân Ức dùng bút pháp độc đáo có một không hai để khác họa quá trình trưởng thành của các anh hùng hảo hán theo Lương Sơn, làm nổi bật những qui tắc doanh nghiệp, nghệ thuật quản lý mà bạn không hề nghĩ đến trong tác phẩm kinh điển này. Và điều cuối cùng quan trọng nhất, bạn sẽ tìm thấy vị trí của chính mình trong cuốn sách.
Về tác giả:
Thành Quân Ức hiện là Phó bí thư Hiệp hội Nghiên cứu Nhân lực Thái Á, từng tư vấn cho 500 công ty về tạo dựng thương hiệu, tuyển chọn nhân tài, sắp xếp lại tổ chức, hợp lý hóa kinh doanh... Ông cũng nổi tiếng trong nghề là người mê Tam quốc và luôn coi Gia Cát Lượng là người thầy thời cổ đại của mình. Những điều đó lý giải vì sao mà Tam quốc @ diễn nghĩa vừa tái hiện được tinh thần của Tam quốc, vừa lôi cuốn người đọc bởi những tình tiết hết sức sinh động và gần gũi thực tế.
Sau cuốn sách Thủy hử @ tác giả Thành Quân Ức còn có cuốn Tam quốc @ diễn nghĩa, Tây du @ ký cũng được rất nhiều bạn đọc trên cả nước đón nhận.
Trích đoạn sách hay:
Hai việc khó nhất trên Thế giới
Chiều ngày thứ ba, khi sắp hết giờ làm. Suốt mấy ngày nay, Vương Luân đều cổ vũ, khích lệ Lâm Xung làm việc nhưng trên thực tế thì chẳng có chút lòng tin nào. Ông ta cầm bút viết biên bản chấm dứt hợp đồng thử việc, trịnh trọng đóng dấu của công ty rồi ngồi chờ Lâm Xung đến.
Con dấu trên giấy chấm dứt hợp đồng còn chưa khô thì Lâm Xung đã xồng xộc chạy về công ty, anh gần như xông thẳng vào văn phòng của Vương Luân, phấn khích nói: “Tổng giám đốc Vương, tôi…đã ký được hợp đồng đầu tiên rồi!”
Vương Luân giật mình, vừa vội vàng cất tờ biên bản chấm dứt hợp đồng vào ngăn bàn vừa nói: “Tốt quá! Tốt quá! Tôi đã nói rồi mà, giám đốc Lâm là người tài. Xem ra tôi đã không nhìn nhầm người! Nói xem anh làm thế nào mà ký được hợp đồng vậy?”
Lâm Xung hào hứng kể lại cả ngày hôm nay đã vất vả chạy đôn đáo, đã nản lòng ra sao, rồi kỳ tích đã xuất hiện thế nào. Anh nói với vẻ đầy xúc động: “Ông có biết tôi đã phải dằn vặt đau khổ thế nào khi thời hạn thử việc ba ngày sắp kết thúc không? Nhưng không ngờ vào đúng giây phút cuối cùng tôi đã lại gặp được quý nhân của đời mình!”
Vị quý nhân đó chính là khách hàng quan trọng nhất của công ty Lương Sơn – “Thanh Diện Thú” Dương Chí. Khi Lâm Xung gặp anh này ở khách sạn chỉ thấy vẻ mặt anh ta rất dữ dằn, nghĩ chắc hẳn không hề nhàn rỗi. Khi tới bắt chuyện được biết lần này tới Đông Kinh anh ta muốn tìm một chân trong nhà nước. Lâm Xung nói: “Tôi vốn là quan quân của Đông Kinh đấy!” Dương Chí mừng húm, nắm lấy tay Lâm Xung hỏi về chuyện ở Đông Kinh. Lâm Xung vui vẻ kể hết những chuyện mình biết cho Dương Chí nghe. Anh ta rất sung sướng và lập tức mua năm thùng rượu tinh phẩm mang đi Đông Kinh làm quà tặng.
“Tổng giám đốc Vương,” Lâm Xung vừa đắc ý vừa rụt rè hỏi, “Anh thấy “công trạng” đầu tiên của tôi thế nào? Có thông qua được sát hạch của công ty không?”
Vương Luân ấp úng: “Đương nhiên, đương nhiên, giờ anh đã là nhân viên chính thức của công ty Lương Sơn rồi.”
Lâm Xung nắm chặt lấy tay Vương Luân: “Cảm ơn Tổng giám đốc Vương! Cảm ơn Tổng giám đốc Vương! Tôi nhất định sẽ không phụ sự bồi dưỡng, cất nhắc của ông! Tôi sẽ dùng thành tích tốt nhất để chứng minh bản thân, cũng như để báo đáp ông!”
Từ đó trở đi, Lâm Xung phát huy được tài năng của mình, với tác phong cũng như hiệu quả trong công việc, anh đã trở thành nhân viên chủ chốt của công ty Lương Sơn. Đến cuối năm tính thành tích cũng được một khoản tiền thưởng kha khá. Thậm chí anh còn ngây thơ mà tưởng tượng sẽ mua cho người phụ nữ anh yêu – vợ trước Trương Thị của anh – vài bộ quần áo đẹp đẽ, đắt tiền.
Đỗ Thiên, Tống Vạn cũng thấy hơi đố kỵ, “Đại ca,” họ hỏi Vương Luân, “không phải ban đầu anh muốn đuổi Lâm Xung đi sao? Sao giờ lại trọng dụng anh ta như vậy?”
Vương Luân giải thích, có hai việc khó nhất trên thế giới. Một là làm thế nào đưa suy nghĩ của mình vào đầu người khác; hai là làm thế nào để lấy tiền của người khác cất vào túi mình. “Bây giờ việc tôi phải làm là đưa suy nghĩ của mình vào đầu Lâm Xung. Còn việc của tên ngốc Lâm Xung là cất tiền của người khác vào túi của công ty. Nếu chúng ta và hắn hợp tác tốt thì sẽ trở thành nhóm kiếm tiền hoàn hảo nhất thế giới.” Vương Luân hỏi ngược lại, “Đã vậy thì sao tôi phải đuổi Lâm Xung đi chứ?”
Đỗ Thiên, Tống Vạn gật gù tán thưởng: “Đại ca, anh đúng là tính toán như thần!