Bất ngờ Bình nghe có những cơn gió lạnh thổi đùa qua vườn cây, rồi mấy chiếc lá vàng không hiểu ở đâu bay thốc qua cửa sổ rơi vào phòng. Chẳng bao lâu một cơn mưa đổ ập xuống. Bình khép cánh cửa sổ tránh những giọt mưa tạt vào, rồi đi loanh quanh trong căn phòng, nhìn những đồ vật mà từ buổi chiều đã có bàn tay của đứa em gái chăm sóc, quét dọn. Cái tủ đựng quần áo, bàn viết, chiếc giường ngủ, kệ sách, mấy bức tranh nhỏ, tờ lịch cũ. Bình tới ngồi xuống chiếc ghế dựa trước bàn viết, một chiếc lá chết rơi nằm trên mặt kính bàn mang theo hơi nước đọng, Bình cầm lấy chiếc lá, anh tần ngần ngắm nghía rồi để chiếc lá lên cái chụp đèn bàn. Một tấm ảnh kỷ niệm chụp chung với mấy người bạn lúc còn đi học, đi picnic miệt ngoại ô, vẫn còn lồng trong mặt kính mờ mờ dấu bụi. Bình đưa tay vạch một đường, nụ cười và gương mặt của người bạn gái nào đó hiện ra trong một tấm ảnh chụp cảnh bên bờ sông, dưới bóng cây. Người bạn gái này hiện giờ ở đâu?
Bình ngồi im lặng trong ghế nghe tiếng mưa đổ rào rào ngoài vườn cây. Cơn mưa lớn, gió đập vào cánh cửa từng cơn. Bình đốt một điếu thuốc, chợt nhớ đêm nay mình không còn cùng đồng đội ngủ hầm trên một điểm cao biên giới. Anh đang ở trong một căn phòng ấm cúng, đầy đủ tiện nghi của thành phố chứ không gồng người chịu cơn rét lạnh, chung với người bạn cùng tổ một chiếc áo che mưa, chia chung một điếu thuốc hút lén lút, giấu tàn lửa nhỏ trong lòng bàn tay che mắt giặc. Một vài gương mặt bạn bè hiện ra, những gương mặt đen sạm nắng gió, tái xanh trong buổi sáng mờ mờ sương rừng gió núi. Bình bỗng bàng hoàng tưởng nhớ tới một nụ cười, một đôi mắt, cái hơi ấm thân quen có mùi mồ hôi lính. Ôi, ta xa hẳn những bóng hình quen thuộc đó rồi sao? Bình chợt rùng mình muốn đưa hai bàn tay lên che lấy mặt. Tối nay ở điểm cao đó người bạn thân thiết của Bình làm gì, vẫn cong người dưới cơn rét cắt da, khoác một tấm áo che mưa mỏng, ghìm súng về phía biên giói. Hai giọt nước mắt nóng ấm, mặn chát chợt rớt xuống môi anh. Bình lặng lẽ dùng bàn tay xoa đi. Anh ngồi nghe tiếng mưa rơi với một nỗi bùi ngùi vọng tưởng. Mới đó mà đã xa xôi ngàn trùng. Hai cuộc sống trở nên khác nhau vời vợi. Bình đang ở trong một tâm trạng nửa như nuối tiếc, nửa như người phản bội đồng đội của mình, anh chợt mặc cảm là người có tội, chưa trả hết nợ với đoạn đời đã qua, khi anh còn là một người lính. Tuy nhiên khi Bình ngấm hơi lạnh của cơn mưa đêm chụp xuống căn phòng, những vết thương còn tiềm ẩn trong da thịt chợt nhói lên, Bình mới biết rằng anh đã để lại chiến trường nhiều kỷ niệm và những vết thương của những lần chiến thắng dũng cảm với đồng đội để lại trong lòng anh, khiến Bình ấm lại chút tự hào, anh nhận rõ rằng mình không phải là người bỏ cuộc. Thật ra, Bình trở về như một thương binh chớ không phải là một kẻ chạy trốn. Bình đã giấu tất cả những điều ấy với người thân, em gái của anh chưa biết, chú thím Phan chưa biết. Trước mắt gia đình, Bình trở về như một người lính được xuất ngũ bình thường. Vậy thôi. Và với một cảm giác bình yên như thế, Bình đã ngủ trong cơn mưa một giấc ngủ ngon lành trong đêm thành phố cho đến khi Thủy đập cửa phòng gọi anh dậy.
(trích đoạn)