"Cuối cùng mẹ cũng chọn được một nơi vừa ý để dọn tới.
Dãy nhà nằm ngoảnh mặt ra sông, đón gió mát rượi phả vào. Nhìn bên phải là những chung cư cao tầng nghễu nghện mới xây, chếch bên trái là những rặng dừa cong cong, yên bình ngả bóng dưới mặt sông. Chỉ cách nhau có một con sông mà nhà cửa khác nhau đến vậy. Chẳng giống như quê tôi.....
Mẹ bảo, mùa này đã bắt đầu gặt rồi. Lúa tháng năm vàng óng ánh cả cánh đồng. Người làng ra đồng như trẩy hội. Lúa gặt về nghe cái mùi ngọt ngào của lúa, và hương tháng năm nồng nàn sao thương yêu quá thể. Đường làng đầy rơm rạ rải phơi. Bước chân lên mà ngỡ như mình đang chạm gần với sự an lành lắm.
Nhưng không phải bao giờ cũng có những mùa vui. Năm ngoái, chẳng biết chuột ở đâu mà tràn về nhiều ơi là nhiều, gặm trụi lơ trụi lốc những khóm lúa đương thì con gái. Nhìn đâu cũng thấy lúa héo ngã, xót xa mà chẳng ngăn nổi. Đám thanh niên đi diệt chuột đêm ngày, những người già kéo nhau xì xộp khấn vái. Nghe đâu, mỗi đợt ông chuột tới mà không kính sợ ông thì ông còn phá lâu. Làng mang bộ mặt u ám suốt mấy tháng ròng. Ra đường, người ta ngại hỏi nhau bởi loay hoay lại nhắc tới lúa má, nhắc tới nỗi đau riêng chung.
Theo như một người bà con xa đã vào Nam gần chục năm bảo, ở đó cũng dễ làm ăn nếu biết chịu khó vun vén. Mẹ đưa tôi đi theo. Tôi mường tượng đoán sẽ rất lâu sau mới được quay lại làng. Nghĩ tới bạn bè và những người đã thành quen ở đây mà thấy lòng mình chùng lại, thấy nhớ, thấy thương vô kể. Đêm cuối, chỉ biết nằm ôm chặt gối nhìn vầng trăng già nua ngoài cửa sổ mà mong đêm thật dài, dài như không bao giờ có sáng mai vậy.
Tôi không dám nói cái suy nghĩ đó với mẹ. Sợ mẹ buồn. Nhưng mẹ cũng không ngủ được.
- Mẹ ơi, sao lại phải đi về nơi mình chưa biết!
- Thôi, ngủ đi con...
Giấc ngủ không nhẹ nhàng. Cũng chẳng nhọc nhằn. Chỉ thấy như là chim bao, giữa một vùng lúa đang chín rực vàng, mẹ kể cho tôi nghe cổ tích mặn nồng từ những hạt gạo.
Khi mẹ tôi gọi tôi dậy, trăng vẫn còn sáng lắm. Ánh vàng chan chứa cả không gian vắng và lặng. Đi được một quãng thì nghe tiếng ủng ẳng tiếng chó sủa. Ra con mực, mẹ đã gửi lại bác Ba mà không hiểu sao nó còn biết giờ biết giấc mà đuổi theo. Tôi ngồi xuống, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu dỗ dành:"Về đi, Mực". Nó vổng cái đuôi cong lên, mặt trông rất bướng. Nó hứng chí sủa mấy tiếng, lũn tũn chạy phía trước. Mẹ nhìn nó thật nghiêm: Về! Con chó cúi đầu, đuôi cụp xuống, rồi quay hướng ngược lại, chầm chậm bước những bước ngắn. Bóng nó đổ mờ nhạt, xiên tròn trên mặt đất..." (Trích "Những thương yêu ở lại")