Phải cần đến cú sốc về cuộc khổ nạn và cái chết của Thầy mình mới lay chuyển được những xác quyết và làm tan đi những niềm hy vọng quá nhân loại của các ngài. Rồi trong sự sụp đổ và màn đêm dày đặc này, ánh sáng Phục Sinh đã bừng lên. Nhờ vậy con mắt tâm hồn các ngài liền mở ra. Đối với các ngài, cuộc khổ nạn và cái chết của Đức Giê-su không còn là một thất bại hay một bất hạnh, nhưng là một mầu nhiệm tình thương lớn lao: Người đã trao nộp vì yêu thương chúng ta. Ôi tình thương tuyệt vời! Một tình thương hiến dâng mình hoàn toàn mặc khải cho thấy còn mạnh hơn cả sức mạnh của đêm tối và tử thần. Được đánh động và sám hối trở về nhờ quyền năng của tình yêu sâu thẳm đã tạo thành một nhân loại mới, các Tông đồ đã khám phá ra Vương quyền Thiên Chúa trong ánh sáng chói lòa của tình thương tối thượng này. Vương quyền này đã được trao ban cho các ngài một cách nhưng không. Đây không phải là một sự thống trị nào đó, nhưng là một sự hiệp thông trong Tình Thương thần linh, một Tình Thương đã tái tạo con người nội tâm các ngài và biến đổi các ngài thành những con người mới.
Con đường tìm kiếm Nước Trời của các Tông đồ là con đường kiểu mẫu cho chúng ta. Đây là con đường của "những người bé mọn" của Nước Trời. Không ai có thể khám phá ra "những bí ẩn Nước Trời" nếu không trải qua kinh nghiệm về mầu nhiệm vượt và không để cho Thần Khí đã làm cho Đức Giê-su sống lại, biến đổi và tái tạo mình. Chúng ta sẽ bước theo và khám phá ra con đường này trong tác phẩm.
Xin trân trọng giới thiệu!