Mục lục:
1. Cùng một dòng máu
2. Lời thú thực muộn màng
3. Đồng tiền
4. Trầm tư
5. Xác chết và gia đình
6. Kẻ đánh cắp thần linh
7. Ngài Hamid
8. Cuộc sống mới, kỷ niệm cũ
9. Những ngọn triều khuya
10. Lối thoát cuối cùng
11. Sự phản bội
12. Lọ nước hoa tặng vợ
13. Cái lồng
14. Vượt eo biển
15. Tiếng nói trên những quả đồi
16. Người trong gương
17. Trăng lu
18. Dưới bóng hoàng lan
19. Đời thừa
20. Tờ giấy bạc một trăm bạt
“… Đêm qua tôi đã nói với hắn. Tôi xin phép hắn về nhà ba ngày. Nhi-áp nói là sáng mai sẽ cho tôi đi. Anh đưa tôi lên tỉnh chứ? Tôi muốn đến hội chợ quá. – Xun phải cố gắng lắm mới có được những lời ấy. - Thoạt đầu hắn không muốn cho tôi đi. Tôi phải vật nài mãi. Hắn nói là nếu sau ba ngày tôi không về, hắn sẽ thân hành đi tìm tôi. Hắn sẽ đóng cửa hàng lại và đi tìm…
- Thế hôm nay chị đi không được hay sao? – Xinh tươi tỉnh hỏi.
- Anh đừng cuống lên thế, đi đâu mà vội?
Anh dúi vào tay cô tờ bạc giấy. Xun đổi tiền và trả lại anh cả trăm bạc. Lòng cô thắt lại khi nhìn theo bứơc anh đi.
Buổi trưa, Xin lại tạc vào hàng và trong tay anh lại có một tờ giấy bạc đỏ. Đến ăn tối, anh lại đổi một tờ nửa. Xinh bao giờ cũng là một con bạc máu mê. Và bây giờ anh đã hoàn toàn bị hút vào canh bạc. Anh chỉ nhìn thấy trước mắt mình món tiền đặt lớn. Tất cả mọi cái còn lại đều vô nghĩa. Thời gian đối với con bạc lê đi thật là chậm chạp, anh đằng đẵng chờ đợi cho đến sáng hôm sau. Và đây, cuối cùng anh cũng dẫn Xun lên tỉnh. Nhân thể nói luôn là ở tỉnh chẳng có hội hè nào cả. Anh đưa cô vào một khách sạn nhỏ gần chợ. Họ lên cầu thang, Xinh mở cửa buồng, khẽ đẩy cô bạn gái của mình vào, rồi cài then lại.
Xinh rút ở thắt lưng ra một con dao găm và nắm chặt cổ tay Xun:
- Anh với em chẳng còn hạnh phúc gì trên đời này nữa. Thà cùng chết với nhau cho xong!
- Ấy kìa, ấy kìa, sao lại thế? – Xun kinh hãi kêu lên.
- Chúng ta cùng thác với nhau, em yêu của anh, em Xun của anh… Và em sẽ không bao giờ còn thuộc về tay kẻ khác nữa…
Xun ôm choàng lấy cổ anh, cố giật con dao găm trong tay anh ra.
- Đừng liều mình thế ! - Giọng cô run lên - Em cũng yêu anh mà. Nếu không yêu anh, em đã chẳng đi với anh đến đây làm gì.
- Vậy em yêu anh từ bao giờ nào, Xun? – Anh hỏi, cố giấu niềm vui thắng lợi của mình.
- Em yêu anh ngay từ khi thấy anh… Khi anh đưa em lần đầu tiên một “tờ đỏ” ấy mà, anh nhớ không?...” (Trích "Tờ Giấy Bạc Một Trăm Bạt").