Chỉ một lần, tôi nhìn thấy cậu ta ở Boccaxio, một tiệm nhậu thời thượng ở Baxelina, một ít giờ đồng hồ trước cá chết thảm hại của cậu ta. Cậu ta đang bị một nhóm thanh niên người Thụy Sỹ cố tình theo đuổi để đưa đi lúc hai giờ sáng kịp dự lễ bế mạc cuộc liên hoan ở Cadaket. Lúc ấy đã là mười một giờ đêm và khó khăn lắm mới phân biệt được bọn họ bởi vì đàn ông và đàn bà giống nhau y hệt: đều đẹp đẽ với thân hình có eo và mái tóc vàng óng ả mượt mà. Cậu ta chưa quá tuổi hai mươi. Bọn thanh niên Thụy Sỹ đặt cậu ta ngồi lên quầy bán hàng và hát cho cậu ta nghe những bài hát đang được ưa thích cùng với những nhịp vỗ tay giòn giã hòa theo cốt truyện thuyết phục cậu ta cùng đi với họ. Cậu ta sợ hãi trình bày cho đám thanh niên này nghe cái lý do mình không thể đi tới đó được. Có ai đó ghào to lên tiếng để yêu cầu họ hãy cho cậu ta yên.
Cùng với một nhóm bạn sau khi nghe bản giao hưởng cuối cùng do David Oistrakh trình tấu ở nhà hát nhạc giao hưởng Paula, tôi bước vào tiệm nhậu này trước đó một ít phút và tôi rợn da gà trước thái độ vô nhân đạo của những người Thụy Sỹ, bởi vì lý do của cậu ta là thiêng liêng. May mắn cho cậu ta đã tìm được chỗ nấp cho đến ngày hôm nay sau mà lòng tự thề với chính mình rằng sẽ không bao giờ trở lại Cadaket cho dù ở đây có hay không có gió bấc, bởi vì cậu ta chắc chắn rằng nếu trở lại một lần nào đó ắt đã bị tử thần chờ đón...