Đây là một quyển tiểu thuyết monotonia, viết theo kiểu độc thoại của một nhân vật, dưới dạng nhật ký, đúng hơn là dưới dạng những bức thư không gửi. Những câu chuyện đan xen nhau được kể lại qua những bức thư này. Vì vậy mà quá khứ, hiện tại, tương lai có thể được trộn lẫn vào nhau. Cũng chính nhờ xuất phát điểm này mà những câu chuyện có thể kể một cách nhẩn nha, dành những không gian, thời gian đặc biệt cho hoài niệm, suy ngẫm. Có lẽ đó mới là điều hấp dẫn của cuốn sách.
Điều thú vị nữa của cuốn sách là hoàn cảnh truyện trong tiểu thuyết khá giống với đời thực tác giả, Tamaro cũng sinh ra ở Trieste, cha mẹ cũng chia tay nhau khi bà còn rất nhỏ, vì vậy bà lớn lên nhờ sự chăm sóc, nuôi dưỡng của bà ngoại.
Những vấn đề nêu lên là khá cũ mà vẫn luôn mới: sự khác nhau giữa các thế hệ, rộng ra nữa là giữa những con người. Điều gì gây nên khoảng cách, xung đột, hiểu lầm, thù ghét giữa thế hệ này với thế hệ kia, giữa người này với người kia ? Phải chăng là tuổi tác, phải chăng là xã hội mà sự thay đổi của nó, vốn được xem là tính tích cực lại dường như kéo những con người ra xa nhau hơn, đặt những dấu chấm hết cho quá khứ và đẩy hiện tại vào những vô định mịt mù, không biết đường hướng của tương lai. Vẫn biết đời là những cuộc ra đi (hay những cuộc trở về?) - trên đời còn có cái gì kinh khủng hơn là một cuộc trở về, đã về đến mà lại mãi mãi chẳng bao giờ đến được - nhưng đi đâu, đường nào, phương hướng nào?
Giữa các thế hệ vẫn luôn có sự khác biệt, giữa những con người vẫn luôn có sự hiểu lầm, giữa cuộc đời vẫn luôn có những chông gai, mờ mịt. Tuy nhiên, may thay vẫn có những điểm chung, một ánh sáng, lại là điểm cơ bản nhất: con tim. Vậy thì... hãy bước đi như con tim mách bảo.