Rê - mi là một đứa trẻ bị bỏ rơi được má Bác -bowrranh nuôi và thương yêu như con đẻ. Năm lên tám, Rê - mi bị lão Bác - bơ - ranh bán cho cụ Vi - ta - li, để cùng đi diễn trò rong với con khỉ Giô-li-cơ và ba cn chó Ca-pi, Dec-bi-nô và Đôn - xơ. Cụ Vi - ta - li vốn là một danh ca về già. Thương yêu Rê -mi, cụ rèn luyện cho em những đức tính lao động, tự lập, tự trọng, lại dạy em học chữ học nhạc.
Vì chống tên cảnh sát đánh đập Rê - mi, cụ Vi-ta-li phải ở tù. Rê -mi một mình cứu mang bốn con vật, may nhờ bà Mi-li-gơn và đứa con tàn tật rước lên thuyền Thiên Nga. Ra tù, cụ Vi - ta-li nhận lại đoàn. Nhưng cái rủi đến dồn dập, hai con chó bị sói thịt, tiếp con khỉ bị cảm lạnh, ốm, chết. Hết tiền cụ định đi Pa - ri, gửi Rê - mi cho Ga- rô - phô - li, một người nuôi trẻ con đi làm mướn, trong khi chờ mình dạy lại vài con chó khác. Thấy tên này quá tàn ác, cụ lại đưa bé Rê - mi đi. Đói, rét, kiệt sức, cụ chết trước cổng vườn bác trồng hoa A - canh.
Rê - mi được bác A - canh cứu sống. Các con bác coi Rê - mi như anh em và Rê - mi lao động, hưởng thụ như họ. Một trận ma tuyết bất ngờ ập đến trong lúc cả nhà vắng mặt làm tan tành cơ nghiệp của họ. Bác A - canh ở tù vì nợ, các con phân tán để lao động để nuôi thân hoặc nhờ họ hàng. Rê - mi lại lên đường với con chó và cây đàn...