Hermann Hesse (1877 - 1962), là nhà thơ,, nhà văn và họa sỹ người Đức. Với những đóng góp về nghệ thuật, ông đã vinh dự nhận được Giải Goethe và Giải Nobel Văn học năm 1957.
"Mối tình của chàng nhạc sĩ" là cuốn tiểu thuyết được kể lại bởi lời của một chàng nhạc sĩ chẳng may gặp tai nạn trong cuộc đời. Anh ta kể miên man theo dòng cảm xúc bất tận. Lời như tiếng thơ, như tiếng nhạc bật lên từ nơi đau đớn tới ánh sáng, niềm tin và hy vọng. Nửa cuốn tiểu thuyết là dòng tâm sự của anh chàng nghệ sĩ đó nhưng lại chẳng phải là một cuốn tiểu sử tự thuật. Anh cũng không kể lại những mối tình lứa đôi của mình mà đề cập tới mối hiểm họa tinh thần thường được gọi là "tiến trình sáng tạo". Cặp đoi bất hạnh và lạ lùng, Muoth và Gertrude có thể được coi là phép ẩn dụ thành công đầu tiên của Hesse cho những nguyên tố bất khả hòa giải trong nghệ thuật - hai cái khả kính mà Nietzsche đã từng đặc tính hóa như là Dionysus và Apollo.
Ở chương nào, bạn đọc cũng thấy được những suy ngẫm sâu sắc của anh chàng nghệ sĩ về nguy cơ của hiểm họa tinh thần sẽ thui trụi tài năng. Anh đã từng nói với Gertrude: "Anh làm phục hồi mình với sâm banh và tự nhiên là sau đó anh phải trả tiền cho việc đó. Tôi có thể tưởng tượng tại sao anh làm thế, và tôi sẽ không nói gì nếu như anh không có vợ. Anh đã nợ chị ấy sự tôn kính và lòng can đảm, một cách cả bên trong lẫn bên ngoài.". Anh cũng tự nghiệm với chính mình: "Nay thì tôi đã nghĩ khác. Sự tan vỡ của toàn bộ của sống của tôi, một nửa năm cô đơn, trơ trọi, và nhận ra sự việc tôi đã rời bỏ tuổi trẻ của tôi đằng sau tôi cũng biến đổi tôi rồi."