Trong cuốn Cuộc Phiêu Lưu Của Huckleberry Finn, các độc giả sẽ biết rõ hơn với Huck (viết tắt của tên Huckleberry Fhm), một nhân vật phụ trong cuốn Những Cuộc Phiêu Lưu Của Tom Sawyer, bây giờ trở thành nhân vật chính, và về Jim, một người da đen, có mặt bên Huck frong suốt cuộc hành trình trên bè và ảnh hưởng khá nhiều đến nếp suy nghĩ và thái độ của Huck.
Huck rất giống Tom ở đức tính thông minh, dũng cảm, Ở lòng khao khát được sống tự đo, vượt lên trên xã hội bất công, ham chuộng tiền bạc, để hướng đến những lý tưởng cao đẹp, nhưng cái nhìn của Huck vào xã hội đương thời là cái nhìn của một đứa bé nhà nghèo bị xã hội đưa đẩy vào chỗ bế tắc, một cái nhìn tương đối ít bị ô nhiễm bởi thứ giáo dục trưởng giả của gia đình và giáo dục tôn giáo của nhà thờ qua các lớp truyền giáo ngày chủ nhật (Sunday school). Để thoát khỏi lối sống trưởng giả của bà "mẹ nuôi" Douglas, (mà bà gọi là "nếp sống văn minh"), nhũng bài học đầy màu sắc tôn giáo và đạo đức giả của cô Watson, và tiếp theo đó, thứ giáo dục bằng roi vọt của người cha bê tha, bất lương, Huck, cùng với Jim, một người da đen bỏ trốn để khỏi bị bán đi nơi khác, mở đầu một cuộc hành trình phiêu lưu mạo hiểm xuôi theo dòng sông để đi đến miền tự do, nhưng họ không bao giờ đến.
Điểm khác biệt giữa cuốn Những Cuộc Phiêu Lưu Của Tom Sawyer và cuốn Cuộc Phiêu Lưu Của Huckleberry Finn, là Mark Twain đã dùng ngôi thứ nhất (tôi) từ đầu đến cuối câu chuyện, nghĩa là để cho Huck tự tường thuật cuộc phiêu lưu của mình và nói lên những cảm nghĩ trước sự kiện xã hội, và diễn tả những diễn biến tâm lý qua từng giai đoạn bằng một thứ ngôn ngữ của riêng mình.. Một trong những điểm đặc sắc nhất trong cuốn sách này là tác giả đã diễn tả sự diễn biến tâm lý ấy qua cuộc đấu tranh trong con người của Huck giữa một bên là bản chất thuần hậu, đầy tính nhân đạo của Huck, và bên kia là cái mà người ta vẫn gọi là "lương tâm", một lương tâm đã bị méo mó bởi thứ giáo dục trưởng giả và giáo dục nhà thờ. Tuy đã giúp cho Jim chạy trốn khỏi chủ, nhưng nhiều lúc chính Huck cũng bị thứ "lương tâm"ấy dằn vặt...