"Phần một.
Scarlet O'hara không đẹp, nhưng nam giới ít nhận ra điều đó mỗi khi bị cuốn hút bởi sự duyên dáng của nàng, như trường hợp hai anh em song sinh Tarleton. Khuôn mặt nàng là một sự kết hợp hài hòa giữa những nét kiều diễm của mẹ, người quý tộc miền duyên hải thuộc dòng dõi Pháp, và những góc cạnh thô kệch của người cha Ái Nhĩ Lan, da dẻ hồng hào. Tuy thế, đó là khuôn mặt ưa nhìn với cằm thon, hàm nở rộng. Đôi mắt xanh biếc của nàng được viền bởi những hàng mi dài rậm uốn cong vút. Bên trên đôi mắt đó là hai vệt mày chênh chếch vạch thành hai đường nghiêng đậm nét trên làn da trắng trong của hoa mộc lan - màu da mà phụ nữ miền Nam vô cùng quý trọng và cẩn thận giữ gìn bằng những chiếc nón rộng vành, mạng che mặt và bao tay để chống lại ánh nắng gay gắt của xứ Georgia.".
Phần hai.
Một chiều tháng Giêng lạnh buốt năm 1866, Scarlett ngồi viết thư cho cô Pitty, cố giải thích cả chục lần vì sao nàng và Melanie cùng Ashley không thể trở lại Atlanta để chung sống với cô. Nàng vừa viết vừa sốt ruột vì hiểu rõ rằng cô Pitty chỉ mới đọc qua những dòng đầu là đã vội vàng viết gửi trở lại, than vãn là cô rất sợ phải sống một mình.
Lạnh cóng, nàng dừng bút để xoa hai bàn tay vào nhau vừa cọ xát hai bàn chân đang được quấn kín bởi hai bàn mảnh nhung cũ kỹ. Gót giày đã mòn lẵn cả nên nàng phải thay vào đó bằng những mẩu thảm lót nhà nhưng vẫn không làm sao đủ ấm. Sáng sớm hôm đó, Will đã đem con ngựa đi Jonesboro để đóng móng, Scarlett chợt nghĩ tới nhiều chuyện đổi thay kỳ lạ trên đời: ngựa được cho đóng móng trong khi người phải đi chân không." (Trích).