“Mình không muốn chịu trách nhiệm chuyện này! Mình mới mười bốn tuổi thôi mà!”.
Khi đắm đuối trong phút rung động đầu đời “nụ hôn dịu dàng lặng lẽ, nhè nhẹ lướt nhanh” của cậu bạn học chung trường, Annie đâu ngờ rằng chỉ trong một thời gian ngắn ngủi những bông hoa lung linh ấy lại có thể kết thành… quả đắng đến thế. Cô bé “con ngoan, trò giỏi”, thành viên đội bóng nữ đầy triển vọng của nhà trường, đã rơi xuống vực thẳm tuyệt vọng mà không dám bày tỏ cùng ai. Tính nhẹ dạ cả tin lẫn sự non nớt về kinh nghiệm sống đã khiến cô tự biến mình từ vị thế “người nâng đỡ”, “chỗ dựa tinh thần”… trở thành người lệ thuộc, tiếp tục trượt dài theo mối quan hệ sớm nhuốm màu nhục thể để rồi bị ruồng rẫy, phũ phàng và một mình nhận lãnh hậu quả nghiêm trọng vì những lần thiếu làm chủ bản thân.
Điều tưởng chứng không thể… đã xảy ra khi Annie vừa ở ngưỡng cửa tuổi trăng tròn và càng tồi tệ hơn khi chàng hoàng tử của lòng cô đã tàn nhẫn chối bỏ trách nhiệm.
Khi Annie phát hiện mình đã mang thai với bạn trai, tinh thần cô hoàn toàn suy sụp. Chẳng thể nói cho ai biết, cô trút hết nỗi niềm tâm sự vào nhật ký của mình, thố lộ những cảm giác sợ hãi và tự ngờ vực, cũng như niềm hy vọng một ngày nào đó sẽ xoay trở được cuộc đời đã thành tuyệt vọng.
Sau khi em bé ra đời, nhật ký cho thấy cô phải đối mặt với câu hỏi đau đớn nhất: liệu cô có tự mình nuôi dạy nỗi đứa con của mình hay không?