“...Hôm sau, Mahaymaya trở thành góa phụ. Nhưng nàng không quá đau khổ vì tin này như khi Rajib bất ngờ được nghe báo Mahaymaya lấy chồng. Anh có phần hí hửng là đằng khác. Nhưng niềm vui đó không lâu, một xúc động ghê gớm thứ hai làm Rajib choáng váng. Anh được nghe nói ngay hôm ấy sẽ có một lễ cử hành tại khu dàn hoả thiêu vì chính Mahaymaya sẽ bị hoả thiêu trên dàn cùng chồng.
Thoạt tiên, anh định đến báo tin cho ông chủ và tìm cách dùng vũ lực ngăn cản sự hy sinh tàn nhẫn ấy. Sau anh nhớ ra ông ta đã chuyển giao chức trách cho người đến thay thế và hôm đó đã đi Xônapua rồi. Ông ta muốn đem Rajib theo, nhưng anh ở lại sau khi xin nghỉ một tháng.
Mahaymaya đã bảo: “Chờ em!”, anh không thể vì bất cứ lý do gì không làm theo lời yêu cầu đó. Ban đầu anh xin nghỉ một tháng nhưng nếu cần anh sẽ nghỉ hai tháng rồi ba tháng và cuối cùng có thể xin thôi việc ở chỗ ông giám đốc, sống bằng nghề hành khất, dù thế nào anh cũng sẽ chờ đợi nàng cho đến tận cuối đời.
Sau khi biết tin Mahaymaya sẽ bị hoả thiêu, Rajib như điên như dại sắp sửa lao ra ngoài với ý định tự vẫn hoặc làm một việc gì đó để ngăn cản cái chết của Mahaymaya, thì đúng lúc ấy nổi lên một trận cuồng phong dữ dội và một trận mưa như thác. Gió bão gầm rú có cơ quật đổ mái nhà xuống đầu song anh lại cảm thấy thư thái khi nhận thấy những chấn động dữ dội của thiên nhiên bên ngoài đồng điệu với cơn giông tố trong tâm hồn mình. Tưởng chừng tất cả trời đất đã hỗ trợ ý nguyện của anh và sẽ đem lại cho anh một phương thức cứu vãn. Bạo lực mà anh đã định dùng đối với bản thân bây giờ đang nằm trong tay thiên nhiên ở dưới đất và ở trên trời.
Bỗng có ai đẩy mạnh cửa. Rajib vội ra mở. Một người đàn bà bước vào buồng, quần áo sũng nước, đầu trùm một tấm khăn dài và dầy, che kín hết mặt, Rajib biết ngay đó là Mahaymaya.
Giọng tràn ngập xúc động, anh hỏi:
- Mahaymaya, có phải em ở dàn hoả thiêu về đấy không?
Mahaymaya trả lời:
- Đúng, em đã hứa với anh sẽ đến nhà. Em giữ lời hứa: em đến đây. Nhưng Rajib ạ, em không còn là con người xưa kia nữa, em đã hoàn toàn khác trước. Chỉ có trong tâm hồn, em mới còn là cô gái Mahaymaya khi xưa. Bây giờ, anh nói đi, em vẫn còn kịp quay trở lại dàn hoả thiêu. Nhưng nếu anh thề với em sẽ không bao giờ nhấc bỏ tấm khăn trùm mặt em, không bao giờ nhìn vào gương mặt đó, thì em sẽ sống ở nhà anh.
Giành lại được Mahyamaya từ tay thần chết đã là quá sức tưởng tượng rồi, mọi điều khác đều không có nghĩa lý gì trước sự việc ấy, do vậy Rajib vội vã trả lời:
- Em hãy sống ở đây theo cách em muốn, nếu em bỏ anh, anh chết mất.
Mahaymaya bèn bảo:
- Nếu thế chúng ta hãy rời đây đi ngay tức khắc. Chúng ta đến chỗ ông chủ của anh vừa chuyển đến.
Bỏ lại mọi của cải trong nhà, Rajib ra đi với Mahyamaya giữa trời mưa bão. Gió thổi mạnh đến nỗi họ phải chúc đầu mà đi. Sỏi đá bị cuốn bay bắn vào bắp chân họ như những viên chì. Hai người đi băng ngang đồng, sợ cây cối ven đường đổ xuống đầu. Gió thốc dữ dội vào lưng họ đẩy đi như thể cơn bão đã giật đôi trai gái này ra khỏi nơi ở của loài người và thổi bạt họ đi xa để hủy diệt họ...” (Trích "Dàn Hoả Thiêu").
Mục lục:
1. Tình yêu
2. Trong công viên
3. Phải lòng
4. Đom đóm của tình yêu
5. Con quỷ già
6. Tuyết bỗng nhiên rơi
7. Những ngày tươi sáng ở phía trước
8. Ngôi nhà có ma
9. Thằng bé ngã từ độ cao 12 mét
10. Tuyệt vọng
11. Lời tiên tri
12. Gái hai chồng
13. Những cuộc đời sau khi chết
14. Cái chết của Lôhengrin
15. Chuột rút
16. Đá đói
17. Dòng máu
18. Cái chết không bình đẳng
19. Dàn hỏa thiêu
20. Gửi của
21. Quạ Cáp Nhĩ Tân
22. Viên phấn thần kỳ
23. “Đấy, nước Mỹ đấy!”
24. Vật thí nghiệm
25. Sấm rền
26. Cô gái ưa màu trắng