Ngày 2 Tháng Tư, 1865
Thành phố Richmond, bang Virginia
Có vẻ như nó nổi trên màn sa mù ma quái trong đêm, trông giống một con thú với vẻ đe dọa, trồi lên từ trong bùn lầy thời nguyên thủy. Hình dáng thấp chủn của nó, đen đúa như một điềm báo hiệu chẳng lành, hiện lên trên một bức màn là những thân cây nằm dọc theo bờ sông. Những bóng người lờ mờ như những hồn ma di chuyển trên boong của nó dưới ánh sáng màu vàng u ám của những cây đèn bão, trong lúc hơi nước dọng lại và chảy nhỏ giọt dọc theo hai bên mạn của nó và rơi vào dòng chảy ù lì, chậm chạp của con sông James.
Chiếc tàu Texas kéo căng sợi dây buộc vào cọc neo tàu, như một con chó nóng nảy muốn thoát khỏi sợi dây buộc cổ của nó để lao vào cuộc săn. Những cánh cửa sập bằng sắt dày che giấu những ụ súng và những ô phòng thủ có lỗ châu mai bằng sắt dày đến 15cm, không để lộ hỏa lực của nó. Chỉ có một lá cờ hiệu trắng và đỏ của của chiến tranh trên đỉnh cột buồm phía sau ống khói, ủ rũ buông thỏng xuống trong bầu không khí ảm đạm cho thấy nó là một tàu chiến của Hải quân Các Bang Ly Khai Miền Nam.
Với người đứng trên bờ, nó trông thấp lùn và xấu xí, nhưng với những thủy thủ, có cái gì đó rất đặc thù và duyên dáng của chiếc tàu khiến họ không lẫn lộn nó với bất kỳ chiếc tàu nào khác. Nó có vẻ chắc chắn, dẻo dai, bền bỉ, nhưng trông lại đầy vẻ chết chóc, điểm khác thường sau cùng là nó sẽ vượt biển để bị hủy diệt sau một thời gian ngắn ngủi đầy hào quang chiến thắng.
Hạm trưởng Mason Tombs đứng trên boong trước mũi tàu, rút từ túi áo ra một cái khăn lớn màu xanh da trời và đập nhè nhẹ trên chỗ ướt đẫm mồ hôi bên trong cổ áo bộ đồng phục của ông. Công việc bốc hàng lên tàu đang diễn ra chậm chạp, quá chậm chạp. Chiếc Texas đang tận dụng từng phút lúc trời còn tối để chuẩn bị thoát ra khơi. Ông lo lắng nhìn các thủy thủ của mình vừa chửi thề vừa cật lực ra sức làm việc lúc họ vác những thùng gỗ đi qua tấm ván dùng làm cầu tàu để theo một cửa sập xuống khoang chứa hàng phía dưới. Những thùng gỗ có vẻ nặng một cách khác thường vì chúng chứa những giấy tờ, phúc trình chép tay của một chính phủ kéo dài trong bốn năm. Những thùng gỗ này đến từ những chiếc xe goòng do lừa kéo xếp thành một hàng dài gần cầu tàu, được canh gác nghiêm mật bởi những người sống sót sau cuộc chiến làm họ mệt mỏi rã rời của một đại đội bộ binh thuộc bang Georgia. Hạm trưởng Tombs đưa cặp mắt mệt mỏi nhìn về phía thành phố Richmond chỉ cách đó hai dặm về phía bắc. Tướng Grant đã bẻ gãy phòng tuyến bướng bỉnh lì lợm của tướng Lee tại Petersburg, và lúc này, toàn bộ quân đội tan rã của Miền Nam đã rút về Appomattox và bỏ rơi thủ phủ của quân dội Miền Nam cho các lực lượng Miền Bắc đang thắng thế. Việc di tản đang âm thầm diễn ra, và thành phố đầy rẫy cảnh hỗn loạn như cướp bóc và đốt phá nhà cửa trên khắp các đường phố. Những tiếng nổ làm rung chuyển mặt đất và những đám lửa bùng cháy trong đêm, trong lúc những nhà kho và các kho vũ khí chứa đầy những trang bị chiến tranh đều bị đốt rụi.
Tombs là một người đầy tham vọng và năng nổ, một trong những sĩ quan hải quân giỏi nhất của Miền Nam. Ông thấp bé, có một gương mặt điển trai với mái tóc và cặp lông mày rậm màu nâu. bộ râu đỏ và ánh mắt như có lửa trong đôi mắt màu đen ô liu.
Chỉ huy một hạm đội nhỏ trong những chiến trường tại New Orleans và Memphis, sĩ quan vũ khí trên tàu của chiến hạm Arkansas, vừa là sĩ quan hạng nhất của chiến hạm tấn công Florida, hạm trưởng Tombs chứng tỏ ông là một trong những người nguy hiểm nhất đối với Miền Bắc. Ông mới nhận nhiệm vụ chỉ huy chiếc Texas được một tuần lễ sau khi chiếc tàu này xuất xưởng tại cơ sở đóng tàu Rocketts của thành phố Richmond, ông đòi hỏi và trông coi một số thay đổi trên tàu để chuẩn bị cho một chuyến đi hầu như không thể thực hiện được, xuôi theo dòng sông bằng cách vượt qua hàng ngàn ụ súng của Miền Bắc.
Ông chuyển chú ý của mình trở lại việc chất hàng lên tàu lúc chiếc xe goòng cuối cùng rời khỏi cầu tàu và mất hút trong bóng đêm. Ông rút cái dồng hồ có sợi xích nhỏ từ một túi áo, mở nắp dậy và xoay mặt đồng hồ về phía một ngọn đèn bão treo trên dầu một cột trụ tại cầu tàu.
Tám giờ hai mươi phút. Còn không tới tám tiếng đồng hồ để rời bến cảng trước khi trời sáng. Không đủ thời gian để ngốn hết hai mươi dặm cuối cùng của “hành lang tử thần” dưới bức màn của bóng tối.
(trích đoạn)