Meredith, điệp viên hoạt động ngầm trong Tổ chức bảo vệ đất nước và Nhà vua ẩn mình dưới vỏ bọc của một cô gái xinh đẹp quyền quý, mang phong thái uyển chuyển và nụ cười rạng rỡ như thiên thần.
Tristan, vị Hầu tước giàu có, tài năng nhưng bề ngoài luôn lạnh lùng điềm tĩnh, bị tình nghi liên quan đến một âm mưu phản động tày trời.
Giữa họ đã nảy sinh một tình cảm khó phai ngay từ thời ấu thơ trong sáng rồi lại xa cách cho đến một ngày Meredith được phái đến điều tra Tristan rồi họ bùng nổ với những cảm xúc đã bị dồn nén bấy lâu tuy cả hai vẫn che giấu thân phận thật của mình.
Khi buộc phải lộ diện, bao nhiêu tin yêu giữa họ rạn vỡ tan tành. Niềm đam mê khao khát giờ nhuốm đầy hận thù nhức nhối. Họ đấu tranh với nhau, rồi lại đấu tranh với chính bản thân mình, để tìm ra một câu trả lời đích thực trong vô vàn những dối trá, bất an.
London không phải nơi họ nảy sinh tình cảm với nhau từ thời thơ ấu. Cũng không phải là nơi anh cứu cô thoát khỏi một vụ hãm hiếp trong một quán rượu ven đường. Càng không phải là nơi họ trao nhau những ánh nhìn đắm say, những nụ hôn nồng cháy, thổ lộ với nhau lời yêu đương chân tình và trọn vẹn.
Nhưng London lại là nơi họ dùng mạng sống của mình để minh chứng tình yêu ấy, sau biết bao dối trá, nghi ngờ, thất vọng, đau khổ, chia lìa.
Về tác giả
Jenna Peterson (còn có bút danh khác là Jess Michaels) là nữ nhà văn chuyên viết tiểu thuyết lãng mạn lịch sử và tiểu thuyết lãng mạn gợi tình. Bắt đầu sự nghiệp viết lách từ năm 1999, đến nay bà đã có trên 40 tiểu thuyết được xuất bản rộng rãi trên thế giới. Những tiểu thuyết của bà rất ăn khách, đưa bà lên hàng những tác giả best seller của WaldenBooks và BookScan, đồng thời giúp bà dành một số giải thưởng văn chương có giá trị.
Trích đoạn
“Vào giường anh chưa bao giờ nằm trong kế hoạch của em!” Meredith siết chặt hai nắm tay bên sườn, cố kìm mình không khóc. “Em biết anh tức giận, nhưng em đang đặt cuộc sống của em, nghề nghiệp của em, và đất nước của em vào nguy hiểm để giúp đỡ anh. Anh không thể có chút lòng tin vào em sao?”
Tristan cười, nghe vẫn trống rỗng và đáng sợ như lúc nãy. “Giống như niềm tin cô đã đặt vào tôi khi cô thu thập chứng cứ chống lại tôi sao? Cô giả vờ quan tâm từ khi nào vậy?”
Giờ thì nước mắt cô ứa ra, lăn xuống hai má mặc kệ những cố gắng ngăn chúng lại. “Em chưa bao giờ giả vờ quan tâm. Bất chấp chứng cứ, bất chấp nỗi nghi ngờ, em vẫn yêu anh. Và đó là sự thật.”