“…Cuối cùng, tôi chợt có cảm giác như có bàn tay của Thượng Đế đập vào mặt tôi và cho tôi biết rằng mọi hành vi xấu xa của tôi đều có cặp mắt trên trời cao luôn luôn nhòm ngó. Chính tôi đã đánh cắp một tên nô lệ da đen của một bà già đáng thương, trong khi bà ta không làm điều gì thiệt hại cho tôi cả. Bây giờ đây Thượng Đế đang chỉ cho tôi rằng có đấng tối cao luôn luôn theo dõi và chỉ cho phép hành động xấu xa của tôi đi đến mức ấy mà thôi chứ không được tiếp tục lâu hơn nữa. Tôi tưởng chừng như muốn ngã gục tại chỗ vì quá khiếp hãi. Tôi cố sức tự an ủi, cho rằng tôi đã được nuôi dưỡng từ bé trong sự xấu xa, cho nên tội lỗi của tôi không đến nỗi nặng nề cho lắm, nhưng một cái gì đó bên trong tôi vẫn cứ tiếp tục nhắc nhở: “Đáng lẽ mày phải theo học lớp truyền giáo ngày chủ nhật, như vậy mày mới hiểu rõ được rằng những kẻ nào có hành động như mày với tên nô lệ da đen ấy thì bị đẩy xuống hỏa ngục vĩnh viễn.”.
Tôi rùng mình kinh hãi, và định bụng cầu nguyện để trở thành một đứa trẻ tốt hơn, không còn xấu xa như bây giờ nữa. Thế là tôi quì xuống. Nhưng tôi không thốt ra được một lời nào. Tại sao thế nhỉ? Thì ra không thể nào tìm cách dối Chúa và dối cả bản thân tôi được! Làm như thế là vô ích. Tôi biết tại sao tôi không nói ra được một lời nào cả. Ấy là bởi vì tâm hồn tôi bất chính, không ngay thẳng, tôi muốn chơi trò nước đôi, tôi giả vờ như muốn từ bỏ tội lỗi, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn muốn bám vào một thứ tội lỗi lớn lao nhất, tôi muốn buộc miệng tôi phải nói là tôi sẽ cải tà quy chính, là sẽ viết thư bảo người chủ của tên nô lệ ấy biết hắn đang ở đâu, nhưng trong thâm tâm tôi biết rõ rằng ở đâu, nhưng trong thâm tâm tôi biết rõ rằng đó là một lời nói dối trá. Thượng Đế biết tất cả những thứ ấy mà. Thế cho nên, đừng có cầu nguyện cho một điều dối trá. Bây giờ tôi mới biết rõ điều ấy…” (Trích).
Mục lục:
Lời giới thiệu
Chương 1: Trở về nếp sống “văn minh”
Chương 2: Băng cướp của Tom Sawyer
Chương 3: Một cuộc phục kích
Chương 4: Lời tiên tri
Chương 5: Cha trở về
Chương 6: Cuộc vật lộn với thần chết
Chương 7: Trốn thoát
Chương 8: Cuộc gặp gỡ bất ngờ
Chương 9: Căn nhà trôi sông
Chương 10: Rủi ro vì sở phải da rắn
Chương 11: Bị lùng bắt
Chương 12: “Hãy để cho tội lỗi ngủ yên”
Chương 13: Những món đồ lấy trộm chính đáng
Chương 14: Solomon có khôn ngoan hay không?
Chương 15: Tội nghiệp cho Jim!
Chương 16: Hậu quả của việc sờ da rắn
Chương 17: Gia đình Grangerford
Chương 18: Mối thù truyền kiếp giữa hai gia đình
Chương 19: Hai tên lưu manh trên hè
Chương 20: Hoạt động của nhà vua ở Parville
Chương 21: Vụ rắc rối ở Arkansaw
Chương 22: Vì sao vụ quần hình thất bại?
Chương 23: Cái xấu xa của các ông vua
Chương 24: Nhà vua biến thành mục sư
Chương 25: Đầy nước mắt và những lời vô nghĩa
Chương 26: Phỗng tay trên túi vàng của nhà vua
Chương 27: Peter lấy lại được số vàng
Chương 28: Dối trá không có lợi
Chương 29: Trốn đi giữa cơn giông tố
Chương 30: Chính túi vàng đã cứu sống hai tên trộm
Chương 31: Không thể cầu nguyện cho điều dối trá
Chương 32: Tôi có thêm một tên mới
Chương 33: Sự kết thúc đáng thương của vua chú
Chương 34: Chúng tôi đem niềm vui đến cho Jim
Chương 35: Những kế hoạch thầm kín, đen tối
Chương 36: Chúng tôi cố gắng giúp Jim
Chương 37: Jim nhận được chiếc bánh nướng
Chương 38: “Đây là trái tim tan vỡ của kẻ bị cầm giữ”
Chương 39: Tom viết thư nặc danh
Chương 40: Một cuộc giải cứu kỳ diệu
Chương 41: “Có lẽ đó là ma”
Chương 42: Tại sao họ không treo cổ thằng Jim
Chương cuối cùng: Không có gì viết nữa