Tủ sách TEEN thế kỷ 21 của báo Hoa Học Trò
hân hạnh giới thiệu cuốn sách nổi tiếng thế giới của tác giả Rachel Vincent
SOUL SCREAMERS
NỮ THẦN BÁO TỬ
TẬP 4: ĐÁNH CẮP LINH HỒN
SỰ TRỖI DẬY CỦA ÁC MỘNG
CHỊ MUỐN CÓ CẢ LINH HỒN
CỦA TÔI VÀ BẠN TRAI CỦA TÔI?
Riêng việc phải cố gắng để cải thiện mối quan hệ với Nash - người có thể gọi là bạn trai của cô - đã quá đủ khó khăn với Kaylee Cavanaugh rồi. Cô không thể vờ như chưa có gì xảy ra. Nhưng mọi chuyện càng trở nên phức tạp hơn khi cô bạn gái cũ của Nash chuyển đến trường của họ, và quyết tâm giành lại Nash từ tay Kaylee.
Có điều, Sabine không phải là một cô gái bình thường. Cô ta thuộc loài quỷ mara, hiện thân sống của cơn ác mộng. Cô ta có thể đọc được nỗi sợ hãi của con người, biến chúng thành những cơn ác mộng rồi đem reo rắc vào giấc ngủ của từng nạn nhân. Nỗi sợ hãi của loài người chính là nguồn sống của cô ta.
Và Sabine không chỉ dừng lại ở việc doạ cho Kaylee và mọi người trong trường sợ chết khiếp để đạt được bất cứ điều gì - và bất cứ ai - mà cô ta muốn.
TÔI KHÔNG NGHĨ NHƯ VẬY.
***
“My Soul To Steal” bắt đầu vào khoảng hai tuần sau các sự kiện của tập ba “My Soul To Keep”. Bạn có thể có rất nhiều cảm xúc trái ngược khi đọc tập này, nhưng rắc rối nhất có lẽ phải kể đến mối quan hệ rạn nứt của Kaylee và Nash. Mà không phải chỉ là một vết nứt bé nhỏ đơn giản đâu, có thể coi là những rãnh nứt lớn kia. Kaylee thì mong muốn có cơ hội để xem liệu có thể cứu vãn mối quan hệ này và vượt qua những sự kiện trước đó (tức là trong tập 3) hay không.
Kaylee, đương nhiên, vẫn là nhân vật được quan tâm nhiều nhất. Cô ấy không còn là nữ anh hùng mạnh mẽ và can đảm mà bạn vẫn quen thấy trong bộ sách này nữa. Đó là vì trái tim cô ấy đang tan vỡ, và cô đang cố “sửa chữa” tình cảm cũng như cuộc sống của mình. Cô ấy dễ tổn thương hơn, và bạn tin không, điều đó khiến bạn yêu cô ấy còn nhiều hơn nữa. Cũng có rất nhiều ghen tuông giữa Kaylee và Sabine, và việc này khiến Kaylee bộc lộ những khuyết điểm lớn nhất của mình. Bởi kể cả những người tưởng như hoàn hảo nhất cũng có những khuyết điểm chứ. Nhưng mặc dù mọi chuyện đang rối ren như vậy, Kaylee vẫn muốn bảo vệ những người vô tội và chiến đấu vì lẽ phải.
Nash, chàng trai bị hầu hết mọi người giận dữ và tức tối trong tập 3, có thể sẽ khiến bạn thấy buồn trong tập 4. Nash cố gắng đi tiếp, và muốn lấy lại hình ảnh của mình trong mắt Kaylee. Trái tim bạn có thể đau đớn khi nhìn Kaylee và Nash phải trải qua chừng đó khó khăn, mặc dù là vì lỗi của Nash. Nash cảm thấy yên ổn hơn trong tình bạn với Sabine, dù việc này khiến Kaylee phát điên, và mục đích của Sabine thì chẳng tốt đẹp gì. Để giải quyết câu chuyện phức tạp này, có lẽ phải chờ đến… tập tiếp theo.
-------
CƠN ÁC MỘNG CỦA KAYLEE
(Trích đoạn Soul Screamers tập 4 - Sự trỗi dậy của Ác Mộng)
"Thôi được, anh cứ gặp gỡ với chị ta đi. Nhưng nếu mà vượt quá ngưỡng tình bạn hay là động viên nhau như anh nói thì..."
Thì tôi sẽ làm gì nhỉ? Bỏ mặc anh ấy thoả sức tìm niềm an ủi trong vòng tay chị ta? Hay trên giường của chị ta? Đó chính là điều Sabine mong muốn và khi ấy cho dù mục đích ban đầu của anh Nash có trong sáng thật đi nữa thì anh cũng sẽ sớm quên tôi thôi, với cái kiểu quan tâm an ủi của chị ta. Tôi tin chắc là như thế.
"Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu!" Nash khẳng định chắc nịch. Và tôi ghét cái kiểu anh ấy cứ nói đỡ cho chị ta. Sao Nash có thể mù quáng không nhận ra con người thật của chị ta thế nhỉ?
"Sao cũng được. Nhưng đừng hy vọng em sẽ đi chơi cùng hai người đấy." Nhưng có lẽ anh Tod sẽ đồng ý, nếu tôi nhờ anh ý. Mặc dù không thể theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ nhưng ít nhất cũng đủ để báo cáo lại diễn biến tình hình cho tôi…
Tuyệt, giờ thì đến lượt tôi đi rình mò anh Nash… Đáng ra tôi phải cảm thấy xấu hổ nhưng thay vào đó tôi lại chỉ cảm thấy... sợ hãi. Sợ rằng sẽ đánh mất Nash – trong khi chính tôi là người đẩy anh ra xa – vào tay của Sabine.
"Nói chung là... anh hãy cẩn thận, OK? Có thể anh chỉ đang tìm kiếm người giúp mình cai nghiện nhưng chị ta lại là người đang tìm kiếm rắc rối. Em đã nhìn thấy điều đó trong ánh mắt chị ta."
Lông mày của Nash ngay lập tức xếch ngược lên và anh khẽ nhếch miệng cười. "Đấy không phải là những gì em nhìn thấy trong mắt cô ấy đâu. Còn một chuyện khác anh cần phải nói với em nhưng anh không muốn nói điều đó ở đây."
Tuy nhiên trước khi anh kịp nói cụ thể hơn thì bỗng có tiếng bước chân vang lên từ phía sau. Và một giây sau, Sabine xuất hiện và ngồi phịch xuống bên cạnh anh. Thìa dĩa va vào nhau lẻng xẻng khi chị ta đặt khay đồ ăn xuống bàn.
“Không thể hiểu nổi sao bọn anh ăn nổi cái thể loại này. Chúng ta có thể ra ngoài ăn đúng không? Chúng ta đi đâu đó ăn cái gì cho đúng nghĩa đi!"
“Ừ nhỉ, anh quên béng là chúng ta có thể ra ngoài ăn." Hai mắt Nash sáng rực lên trước lời gợi ý vừa rồi của Sabine. Lệnh cấm ăn trưa bên ngoài khuôn viên trường đã hết hiệu lực kể từ học kỳ mùa thu vừa rồi.
"Còn có hai mươi phút ăn trưa thôi." Đấy là tất cả những gì tôi có thể thốt lên. Mỗi lần nhìn thấy Sabine là tôi lại tưởng tượng ra cái cảnh chị ta đứng ôm hôn anh Nash ngay trước tủ đựng đồ của mình, và một nỗi sợ hãi mơ hồ lại bùng lên trong tôi, khiến tôi đờ đẫn hết cả người.
“Ờ nhưng mà tiết sau của anh là tiết tự học ở giảng đường thôi đúng không?" – Sabine công khai lờ tịt tôi đi – "Đến muộn một chút cũng có sao đâu?"
Anh Nash nhìn tôi như muốn dò xem ý kiến tôi thế nào nhưng tôi lắc đầu. Tôi không thể muộn giờ tiếng Anh thêm một lần nào nữa. "Hay là để mai đi." Cuối cùng anh quay sang nói với Sabine và chị ta sầm mặt lại.
"Tùy anh. Nhưng đừng hòng em ăn cái của khỉ này." Chị ta đẩy mạnh khay đồ ăn trên bàn và cái cạnh khay va vào lon soda của tôi, làm nước đổ ra bắn tung toé lên người tôi. Tôi vội đứng phắt dậy và Sabine cũng bật dậy theo.
"Đây, lấy giấy ăn của tôi này.” Chị ta thả toẹt tờ giấy ăn mỏng dính của mình xuống mặt bàn và tờ giấy ngay lập tức ướt nhẹp.
Tôi trừng mắt nhìn anh Nash, và nếu không phải đang bận lấy giấy lau áo, trong khi chỗ ngồi lênh láng nước Coca, có lẽ tôi cũng sẽ thấy được an ủi phần nào khi thấy nét mặt đau khổ của anh.
"Để anh đi lấy thêm giấy ăn." Anh Nash lí nhí nói rồi chạy một mạch về phía căng-tin, bỏ lại tôi một mình với Sabine.
"Xin lỗi nhé." – Sabine thản nhiên bước vòng qua chiếc bàn và thả tiếp mấy tờ giấy ăn trong khay của anh Nash vào vũng nước trên ghế của tôi – "Tại tôi cần nói chuyện riêng với cô." – Nói rồi chị ta tiến sát lại gần tôi, đề phòng có người nghe thấy – "Tôi nghĩ tốt nhất cứ lật bài ngửa với nhau hết đi nhỉ."
"Về chuyện gì?" Tôi chả thể nghĩ được cái gì khác nữa ngoài cái lạnh và mấy vết bẩn trên áo.
"Nash thật quá đáng yêu khi cho rằng bản thân vẫn đang yêu cô. Rất chi là hào hiệp. Rất chi là Nash. Nhưng tôi nói trước, nếu cô không sớm có động thái gì, thì cũng đừng trách nếu tôi làm gì trước.” – Chị ta nhún vai, và tôi lại nhìn thấy thứ ánh sáng u tối hôm trước thoáng hiện ra trong mắt chị ta – "Tình yêu và chiến tranh luôn song hành với nhau mà đúng không?"
Chị ta đang nói nghiêm túc đấy hả? Giờ lại còn có kiểu tuyên bố trắng trợn ý định cướp bạn trai của người khác như thế sao? Dù gì thì anh Nash cũng vẫn đang là bạn trai của tôi... Không lẽ chị ta định làm thế thật?
Tôi mở miệng ra định đáp lại nhưng lại thôi. Kaylee, hãy nói gì đấy đi! Không lẽ lại để chị ta cướp bạn trai trắng trợ như thế??
"Thế… theo chị là cái nào?" – Cuối cùng tôi cũng quyết định lên tiếng – "Tình yêu hay là chiến tranh?"
Sabine khẽ nhăn mặt lại, nhìn tôi đầy ngạc nhiên. "Cả hai!" – So với đôi mắt u tối kia, nụ cười trên môi chị ta thật chẳng khác nào tia nắng mặt trời rực rỡ giữa bầu trời đầy mây bão – "Nếu đối tượng tốt một chút thì lúc nào mà chẳng tồn tại cả hai. Mà anh Nash thì rõ là quá ổn rồi còn gì." – Sabine mở to mắt, ra vẻ hối hận như vừa lỡ mồm làm lộ bí mật gì to tát lắm không bằng – "À nhưng cô cũng chưa biết chuyện đó nhỉ."
Mặt tôi đỏ bừng lên. "Anh ấy nói cả chuyện ấy với cô à...?" Tôi còn chưa đủ mất mặt vì Nash hay sao hả giời?
Sabine chậm rãi lắc đầu, giả đò như thông cảm với tôi lắm. "Anh ấy chẳng cần phải nói. Trán cô lại chẳng viết chữ T to đùng ý chứ."
Bỗng nhiên tôi thấy căm thù chị ta vô cùng. Thực sự căm thù chị ta, mặc dù đã cố gắng tỏ ra độ lượng và Nash không ngừng nhắc đi nhắc lại về cuộc đời bất hạnh của chị ta.
Thật không may là tôi chỉ có thể bày tỏ sự thù hận của mình bằng cách im lặng.
"Nói chung là tôi cũng không có nhiều bạn gái, vì thế sau khi mấy chuyện này đã kết thúc, nếu cô vẫn muốn làm bạn với tôi, tôi sẵn sàng bỏ qua quá khứ." – Sabine nhìn tôi chờ đợi, mặt đầy nghiêm túc luôn. Nhưng tôi chỉ biết đứng ngây người nhìn lại chị ta. Cuối cùng Sabine chớp mắt và nhún vai. – "Hoặc nếu không thích thì thôi. Dù có thế nào thì cũng chúc cô may mắn!"
Chị ta chìa tay ra và nắm lấy tay tôi, trước khi tôi kịp hoàn hồn và rụt tay lại. Khi tay chúng tôi vừa chạm vào nhau, đột nhiên Sabine nhắm chặt mắt lại, lâu hơn bình thường. Và khi chị ta mở mắt ra, khóe miệng chị ta khẽ nhếch lên, hai tròng mắt tối sẫm lại, làm tôi rùng hết cả mình.
Tôi vội nhảy lùi ra đằng sau và suýt chút nữa thì đâm sầm vào Emma. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Cậu ấy chìa tay đưa cho tôi cả xấp giấy ăn.
"À, tôi chẳng may đánh đổ lon Coca của cô ấy." Sabine nói, đúng lúc anh Nash cũng đang chạy băng qua bãi cỏ tiến về phía chúng tôi. Mọi người lấy giấy ăn thấm hết vũng nước trong khi tôi mang đổ nguyên cả khay đồ ăn của mình vào cái thùng rác gần đấy, cố gắng tìm cớ để tránh xa cái con người đáng ghét nhất trên thế giới này. Không, phải nói là ở cả hai thế giới mới đúng.
Ít ra thì lão Avari cũng chưa mò tới trường học của tôi.
"Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế không biết?" Tôi vừa trút cái vỏ chai và miếng bánh mỳ đang ăn dở vào thùng rác vừa lẩm bẩm một mình.
"Thì là Sabine chứ sao nữa." Tod đột nhiên lù lù hiện ra trước mặt tôi, làm tôi giật bắn cả mình, xém chút nữa thì đánh rơi cả cái khay xuống đất.
"Chị ta chắc chắn là có vấn đề.” – Tôi thì thào nói với anh, sau khi đã hoàn hồn trở lại –“Nếu không phải chị ta là con người thì em thề là..."
"Con người á?" – Tod trố mắt nhìn tôi kinh ngạc – "Cô ta đâu có phải là con người, Kay. Không một tí tẹo nào luôn. Thế Nash chưa nói với em à?"
Ôi không! Đúng là anh ấy đã cố gắng nói với tôi điều gì đó về Sabine. Hai lần liền, nhưng cả hai lần chị ta đều đột ngột xuất hiện và ngăn anh ấy lại. "Thế thì chị ta là cái gì?" Tôi quay đầu nhìn về phía mấy người đang hì hục lau dọn bàn ở đằng xa, cố gắng kìm nén cơn hoảng loạn đang chỉ chực bùng lên trong tôi.
"Cô ấy chính là Cơn ác mộng tồi tệ nhất của em đấy Kaylee ạ" – Tod nghiêm mặt nói –"Theo đúng nghĩa đen luôn".
Sách chính thức phát hành ngày 7.3.2013 trên toàn quốc