Những giây ngắn ngủi chứng kiến hành động cực kỳ tàn ác đang diễn ra ở đây của những kẻ giam giữ anh cũng là giai đoạn cuối anh nhận ra tính cách dã man của chúng. Eddie và những người kia được lệnh sắp thành hàng. Một tên gác người Indonesia khóa một sợi xích nhỏ quanh cổ anh, sợi xích có gắn một thẻ bài đóng con số dành cho anh. Một tên gác khác ghi con số vào một cuốn sổ cái. Và một nhóm người của anh bị dẫn đến vào một trong những chiếc tàu hư nát đậu thành hàng. Họ bị tống vào những cabin không có lò sưởi. Trong những chiếc tàu được xem chưa bao giờ sang trọng vì bất kỳ tiêu chuẩn nào, những ca bin của nó đầy ắp những giường ngủ gắn liền vào vách ngăn, đủ chứa mười người trong mỗi phòng được thiết kế chỉ dành cho hai người. Mùi hôi thối xông lên cho thấy từ lâu chiếc tàu chưa được dọn vệ sinh, và dù đang ở sâu bên trong chiếc tàu, anh vẫn thấy khói từ hơi thở của anh tỏa ra. Mỗi cái giường có một tấm đắp mỏng và những tấm nệm đều ướt đẫm và mốc meo. Không có một nơi nào để đám công nhân sưởi khô họ, vì vậy vào lúc cuối cùng trong ngày làm việc của mình, họ chỉ còn một cách là ném thân thể lên cái giường dành cho họ, ướt đẫm và nhớp nhúa khủng khiếp...