Cuốn sách không chỉ là một cuốn hồi ký của con gái nuôi của một majie mà còn là một cuốn phim tài liệu sống động về xã hội Singapore thời kỳ bị thực dân Anh đô hộ. Đó là cả một thế giới sang trọng giàu có với những tiệc tùng của những người ở tầng lớp thượng lưu, cũng như hội hè, và cả những thân phận majie làm việc trong các khu nghỉ dưỡng cùng những gái điếm hạng sang.
Majie là thuật ngữ chỉ những nô bộc người Quảng Đông nguyện suốt đời sống độc thân. Họ thường để tóc đuôi sam hoặc chải thành búi phía sau.
Tác giả Tư Tĩnh đã phải trải qua một tuổi thơ đầy khắc nghiệt. Vì nhà nghèo, bà phải bỏ học sớm, nhưng niềm đam mê học tập đã luôn thúcđẩy bà đọc sách. Nhờ vậy mà bà đã tìm được người thầy của mình. Ông đã luôn động viên khuyến khích cô gái nhỏ nghèo khó và hiếu học.
Cuộc sống thật khắc nghiệt và đầy những cạm bẫy nhưng với sự nhẫn nại vô bờ và tấm lòng thương yêu của bè bạn và cả những người xa lạ, Tư Tĩnh đã đối mặt với khó khăn và vượt qua những thử thách cam go nhất để vươn lên học tập, tìm kiếm kiến thức, nghề nghiệp và cảtình yêu chân thành cho mình.
Tác giả đã thành công trong việc khắc họa những khoảnh khắc tuổi thơ xen lẫn với những xung đột tình cảm của một cô gái trong cuộc vật lộn mưu sinh và vượt lên ác mộng của cuộc đời.
Bà đã đoạt nhiều giải thưởng và cuốn hồi ký Sen trong đầm lầy- Tôi là con gái nuôi của một majie đã nhận được sự chú ý của bạn đọc ởnhiều nơi trên thế giới. Năm 1993, bà nhận được giải thưởng thành tựu của Hội văn học Singapore.
"... Giống như những cô gái khác ở tuổi này vẫn thường mơ mộng, trong tôi tràn đầy những cảm xúc tò mò, bồi hồi, nôn nóng, ngượng ngùng. Tôi vội vàng đi về nhà, không dám đọc ở bên ngoài mà chui vào tận nhà tắm để đọc. Qua ánh nắng chiều chiếu qua cửa thông gió, tôi vừa thở vừa đọc hai mẫu giấy màu xanh nhạt kín chữ của anh, rồi khuôn mặt tôi hết chuyển sang màu đỏ lại trắng bệch. Những cảm xúc lãng mạn, hồi hộp lúc trứơc bị thay thế bởi sự thất vọng và giận dữ. Tôi khóc lã chã không kiềm chế nổi. Màu mực trên trang giấy bắt đầu nhoè ướt vì nước mắt. Tôi cảm thấy thật bất công và bẽ bàng đến mức xé vụn bức thư rồi ném vào bồn cầu. Để không ai phát hiện được việc gì đã xảy ra, tôi ngồi trong nhà tắm và lặng lẽ khóc..." (Trích Sen trong đầm lầy)
Trân trọng giới thiệu!