Nói đến Ba Ly - Trịnh Phú Hải, người ta phải nghĩ ngay đến một con người đầy bản lĩnh. Trước tiên phải kể đến bản lĩnh chính trị. Là một giảng viên trường Đảng, một luật gia, hiển nhiên cây bút trong tay anh cực kỳ sắc bén và cứng cỏi với một lập trường vững vàng. Chính vì vậy mà trên dưới ba mươi thành viên của "Làng Cười Nha Trang" - một đoàn thể tự nguyện quy tụ các cây bút, ngọn cọ châm biếm hài hước của tỉnh nhà - đã đồng lòng nhất trí bầu anh làm Già Làng ngay từ ngày đầu thành lập làng, cho đến tận mười ba năm sau, một nhiệm kỳ dài đến... dễ nể. Nếu không lâm bạo bệnh, thì chắc anh còn phải giữ mãi ngôi vị Già Làng. Vì chưng, để thay thế anh, gần hai năm qua phải có đến ba thành viên trong làng phối hợp chặt chẽ mới ngang bằng, nếu không muốn nói là vẫn còn... "yếu yếu, thiếu cái hồn".
Người ta còn phải nể phục Ba Ly - Trịnh Phú Hải ở cái tài ăn nói hoạt bát và bộc trực. Trong các cuộc hội thảo, hội nghị mà có anh bước lên diễn đàn để góp ý thì không khí trở nên khác hẳn, sôi động hẳn với những lời xì xầm bàn luận, và những tràng cười hể hả sảng khoái.
Đọc xong từng tiểu phẩm của Ba Ly, chúng ta có thể thấy ngay được sự châm biếm chua cay, sâu sắc của ngòi bút đầy kinh nghiệm, từng trải. Lợi thế của Ba Ly - một nhà báo kiêm luật gia - là giao tiếp nhiều, khứ đao ung dung, giao thiệp rộng rãi với nhiều thành phần trong xã hội, đi - về ngang - dọc khắp hành lang của tổ chức hành chính, xồng xộc vào thẳng các cơ quan công quyền, cũng như các công ty xí nghiệp "vô phận sự miễn vào", hay những nơi "bất khả xâm phạm" đối với người dân thường, nên kiến thức của anh ngày càng phong phú, uyên thâm...
Mục lục:
Truyền thuyết về tay phải tay trái
Lỗi tại tôi
Biết xót tiền dân
Thảo nào
Nhập khẩu cả trời
...
Miệng ăn núi lở