MỘT NGÀY CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP
Trong tôi có hai hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Một Đại tướng thời đạn lửa và một Đại tướng sau đó. Khi ông vang lừng tài danh tướng giỏi thì tôi đang còn là cậu bé chăn trâu ở làng quê Hà Tĩnh, chỉ biết ông qua trang sách vỡ lòng. Thời được vào quân ngũ, được thấy ông, được thỉnh thoảng chụp ảnh ông với cương vị là phóng viên của Báo Quân đội nhân dân, đặc biệt là được đọc về ông, được nghe các thế hệ chiến binh nói về ông, thế giới ca ngợi ông, mong muốn được gần ông ngày càng mãnh liệt. Để bằng ống kính máy ảnh - phương tiện nghiệp đời của tôi khai thác khả năng chịu dựng, tiềm năng phi thường trong việc hoàn thiện nhân cách của một thiên tài đằng sau hào quang chói sáng. Một quãng thời gian đầy khắc nghiệt thách thức toàn diện một ý chí, một tâm hồn của một Võ tướng song toàn.
Vì thế, tôi đã tìm gặp anh Huyên, người Bí thư rất tin cậy cùa ông, mong sao ý muốn của mình được thực hiện. Gặp Đại tướng rất khó, vì công việc của Đại tướng luôn chồng cao như núi. Tôi và anh Huyên đang trò chuyện thì may quá, Đại tướng đi qua, ông hỏi:
- Cậu ở đâu đến? Để làm gì? Khi vào đây có ai can ngăn không?
- Thưa Đại tướng! Tôi là Trần Hồng, phóng viên Báo Quân đội nhân dân. Tôi vào đây để xin được chụp ảnh Đại tướng, không ai can ngăn cả. Mà chẳng có ai có thể ngăn được tôi vì một người lính vào thăm một vị tướng thì chẳng có gì mà can ngăn.
Tôi chưa dứt lời thì Đại tướng đã vỗ vào vai tôi, cười rất sảng khoái và bảo:
- Để cho cậu này vào với mình bất kỳ lúc nào.
Cùng với lòng cảm phục vị Đại tướng, hàng ngàn bức ảnh chụp về Đại tướng ra đời bắt đầu từ ngày hôm ấy.
Một ngày so với một đời người thật nhỏ bé, nhưng sự vĩ đại của một con người lại bắt nguồn từ mỗi một ngày như thế.
Trần Hồng - Nhà nhiếp ảnh Quân đội (Tạp chí Thế giới ảnh, 12-2002)