...Tôi cà phê từ những năm 60 thế kỷ trước, cà phê với các ông anh văn nghệ. Gọi là hầu cà phê thì đúng hơn. Bởi đi cà phê mình chỉ im lặng nghe, nào có nói được gì. Nghe thì nghe được rất nhiều điều. Có những điều khiến mình hoang mang, cũng có những điều khơi gợi và đánh thức. Sau này, vào sống ở Thành phố Hồ Chí Minh xa các đàn anh nên ít khi quán xá và rồi thói quen cà phê cũng mất dần. Ở thành phố không có mùa đông này, sáu tháng là mùa mưa. Những ngày mưa gió, không phải đi công việc, tôi ngồi nhà, đôi lúc chả làm gì chỉ ngồi im lặng nhìn mưa. Những lúc như thế tuy chẳng cà phê nhưng vẫn có một cuộc “cà phê” nào đó giữa tôi với tôi nên tôi gọi nó là “cà phê một mình” hay là “cà phê mưa”. Từ những cuộc “cà phê mưa” này, những bài hát và những bài viết ra đời...
Mỗi người có một tâm tư riêng và một góc nhìn riêng về đời sống, ở đó không tồn tại sự sai đúng, chân lý hay không chân lý, nhưng có sự chân thật và thành tâm. Cà phê... mưa là cái góc của riêng tôi. Cái góc riêng ấy tha thiết được cảm thông và chia sẻ. Khi đọc, đôi khi bạn đừng hiểu nó theo nghĩa đen và đừng quan tâm quá nhiều đến cái thực. Bởi với tôi, nghĩa bóng và phần ảo mới quan trọng, mới thật là tôi.
Khi những bài báo tập hợp thành cuốn sách thì nó không còn là những bài báo riêng lẻ nữa. Sách được xuất bản không phải để bạn đọc bỏ tiền túi ra mua về những chuyện tầm phào. Tôi cố gắng lựa chọn, cắt bỏ và sắp xếp chúng trong một hệ thống để nó có thể nói lên một điều gì đó, cái điều mà tôi nghĩ có thể chia sẻ với nhiều người.
Thuở nhỏ tôi là “con mọt sách”, lớn lên tôi hiểu cuốn sách lớn nhất là cuộc đời và tôi đã “đọc” nó. Những bài báo tập hợp trong cuốn sách là kết quả của sự “đọc” đó. Tôi viết là do được đặt bài, được phỏng vấn chứ không chủ động vì thế khi đọc lại vẫn lấy làm tiếc, vì mình còn có rất nhiều điều để nói, muốn nói. Có lẽ sau này khi không còn làm nhạc được nữa tôi sẽ viết chăng? Viết không phải để làm nhà văn mà để gần hơn với mọi người bằng những điều minh đã sống qua, đã hiểu, đã yêu, đã buồn bã và đau khổ.
Người ta nói viết là để đi tìm bạn, tôi nghĩ đó là một ý kiến xác đáng. Thật hạnh phúc khi cuốn sách có được người đọc, dù ngưòi đọc nó có thể không nhiều...
Nhạc sỹ Dương Thụ