Năm 2004, khi nhà thơ Nguyễn Quang Thiều rời báo An ninh thế giới để thực hiện những công việc của anh, tôi ngẫu nhiên trở thành người biên tập cho chuyên mục Chuyện khó tin nhưng có thật. Từ đó đến nay, bên cạnh công việc làm báo, tôi có thêm nghĩa vụ với văn chương là người trực tiếp dựng và biên tập những câu chuyện bí ẩn trong góc khuất của đời người. Là một người viết văn chương trước khi đến với nghề báo, việc đảm trách chuyên mục Chuyện khó tin nhưng có thật đã giúp tôi gần gũi hơn với văn chương trong bộn bề nghề báo. Và tôi đã gánh tròn nhiệm vụ này trong suốt 8 năm qua.
Thú thực, có nhiều khi tôi cảm thấy nặng gánh, ngạt thở trước áp lực của công việc ngỡ như giản đơn mà lại vô cùng phức tạp của chuyên mục này. Bóc dở ra chiếc mặt nạ cuộc đời của một ai đó, cùng; họ sẻ chia điều thầm kín khổ đau mà họ đã chôn giấu suốt bao nhiêu năm tháng, có khi là sự chôn giấu cả một đời. Giúp họ nói ra một bí mật khủng khiếp của một con người, giúp cho họ giải thoát những bí mật kinh khủng, có khi đó là những bí mật xấu xa, những bí mật độc ác, những bí mật đê hèn mà trong một khúc quanh của số phận, một ngã rẽ của cuộc đời, một phút giây ma đưa lối, quỷ dẫn đường, một khoảnh khắc đẩy đưa của định mệnh, họ đã lạc vào mê cung, vào chốn tội lỗi. Từ đó, họ bắt buộc phải chôn giấu bí mật của đời mình trong một nỗi sợ hãi khôn cùng. Để rồi, trong suốt cả quãng đời còn lại, họ bị ám ảnh, bị giày vò, bị lương tâm cắn rứt, bị sự sám hối của chính bản thân mình giằng xé mình, với tôi thật không phải là một công việc yêu thích. Bởi làm điều đó, nghĩa là tôi chạm tới nỗi đau của người khác. Là tôi chạm tới hình thù của bất hạnh mà người khác đang mang nặng trên vai như một cây thập ác cuộc đời.
Có ai muốn mang những chiếc mặt nạ cuộc đời đâu. Có ai muốn giấu đi những bí mật xấu xa, những ám ảnh khủng khiếp của đời mình! Phải chăng cuộc sống, sự tồn tại, bắt buộc họ phải làm vậy? Và tất cả chúng tôi, những người trong cuộc mà cụ thể ở đây là tôi - người giữ chuyên mục và những nhân vật chính trong câu chuyện ấy đều thấm thía một nỗi cay đắng rằng, càng giữ bí mật con người càng đắm chìm trong tội lỗi, sám hối, giày vò. Càng không thể sẻ chia bí mật cho bất kỳ ai, có nghĩa là họ càng đơn độc, bất hạnh. Phải sống một cuộc sống khác, một đời sống khác, một gương mặt khác thì có chi là hạnh phúc nếu không nói là quá bất hạnh khi phải mang những chiếc mặt nạ cuộc đời.
NHƯ BÌNH