“...Lần đầu tiên sau nhiều năm ngụ cư, tôi đã nhoài đầu ra thật xa, gấp mắt thật sâu để nhìn tận đáy. Trong cái nhìn vuông góc công phu đó, tôi ớn lạnh thấy khoảng xi măng bên dưới, nhớ tới một cơ thể đã rơi xuống.
…Tro cốt em không bay, nhưng câu chuyện của em, cũng như nhiều câu chuyện thương tâm trước đó, đã bắt đầu bay…
…Chỉ có người thân em ấm ức hoài câu hỏi: Em tự tử hay bị xô xuống? Tôi nghĩ em bị xô xuống, bị xô xuống trước ngày em bước lên xe hoa…" (Kẻo Tro Bay Mất).
“…Cảm xúc có thể mông lung, nhưng chắc chắn từ nay tôi sẽ không còn dửng dưng trước những dáng dấp da vàng trên phố, những cô cậu người Việt Nam bưng bê trong hàng quán xứ Tây. Bởi tôi hiểu đằng sau những gương mặt trẻ măng, những giọng nói miền Nam, miền Bắc đôi khi ồn ã nơi công cộng, là yêu thương lẩn khuất, là nỗ lực, nhớ nhung của cả hai đầu xa cách…" (Đâu Phải Là Chiếc Lá).
“…Vậy đó, trong câu chuyện về tội ác bỗng bồi hồi rớt lại trong tôi hình ảnh người phụ nữ trùm khăn trắng và một từ ngữ của trái tim. Cuộc đời vẫn đẹp khi chúng ta còn cảm giác muốn “ăn” nỗi đau của người khác…" (Một Câu Chuyện, Một Từ Ngữ).
“…Trong một phim tài liệu của Kawase có câu đối thoại:
- Vì sao cây cối ngả nghiêng trong gió?
- Để có thể chạm vào nhau.
Nỗi đau, với Kawase, chính là ngọn gió để cây – người quấn quýt…" (Điện Ảnh Riêng Tư).
Mục lục:
Hoa của chữ
Chương 1: Chuyện đời
Hạnh ngộ
Bác Phêđo
Luân hồi Hạn hán – cơn mưa
Giữa Paris gặp các cụ Thái Bình
Đi thăm bà con
Một thời tuyệt đẹp
Người thừa kế
Những đứa trẻ thiếu hạnh kiểm
…
Chương 2: Chuyện nghề
Tôi muốn nói với em lời cảm ơn
Alexei Guerman – cái nhìn mới về lịch sử
Thu Cúc đi kiện
Nhà quay phim hiệp sĩ
Khi ta có đề tài nhỏ
Tiếng hát mù lòa
…
Lời bạt
Chạm đến những điều ẩn khuất
Chuyện của Việt Linh