“Cư trú” tập hợp mười truyện ngắn của tác giả Trần Trung Chính đã viết từ những năm chín mươi trở lại đây. Gần hai mươi năm, quãng thời gian đã đủ dài để người ta thấy truyện Trần Trung Chính không phải là những trang viết của riêng một thời đổi mới.
Nếu xét từ góc độ cốt truyện thì “Cư trú” không có gì đáng nói, chỉ là những suy nghĩ tản mạn, những công việc thường nhật của một lão già mù, một anh quét rác đêm, một cô ca sỹ hết thời, một cô gái nghèo côi cút xấu xí...Thế nhưng điều đáng nói, đáng đọc ở “Cư trú” là cách mà tác giả đã viết từ những cái tưởng như không có gì ấy thành cái có gì, cái đáng đọc, thậm chí vừa đọc vừa thấy khâm phục, thấy thấm thía, thấy khoái chí, thấy đã cơn khát những truyện ngắn hay từ lâu, vừa đọc vừa ngong ngóng mong chờ sáng tác sắp tới của Trần Trung Chính.
Nhận định
"Truyện Trần Trung Chính có một sắc thái tỉnh táo, không sa vào lối mòn lãng mạn hóa hay bi thảm hóa quen thuộc. Có cái bỡn cợt, cái hài, vốn rất thiếu trong văn chương Việt Nam chính thống. Cái hài Trần Trung Chính thường là nhẹ, nhưng bản chất là hài "xám", nhiều khi khá chua chát" - nhà thơ Hoàng Hưng
"Truyện ngắn của anh Chính có cái vẻ đẹp cổ kính ở nội dung nhưng rất tân thời ở hình thức thể hiện. Sau mỗi thiên truyện là một niềm day dứt khiến cho tôi phải tự nghiệm lại mình..." - nhà văn Trung Trung Đỉnh