20 truyện ngắn trong tập Đã Có Những Chiều Rất Bình Yên thoạt tiên gây cảm tưởng đúng như tên gọi, không có gì biến động quá lớn, không có xung độ ghê gớm, nhưng đấy là một ẩn ý nhiều phần đánh lừa. Những nhân vật của tập truyện hầu hết ở vào tuổi trung niên ở một thành phố ven biển miền Trung xinh đẹp, công ăn việc làm đâu ra đấy, nhưng họ lúc nào cũng có khúc mắc trong suy nghĩ. Đúng là đã có những thời khắc bình yên, nhưng giống như những nàng Nora trong vở kịch kinh điển Nhà búp bê của H. Ibsen, họ dần nhận ra mình đang sống một cuộc sống bình yên giả tạm. Họ cồn cào muốn thoát ra, vùng vẫy như những con cá mắc trong lưới.
Những truyện ngắn kiệm lời, cô đọng và giản dị làm bật lên những tự vấn về niềm vui sống, về nỗi mệt mỏi, và cả những lúc chán chường của con người hiện đại.
Truyện của Đào Thị Thanh Tuyền như nhận xét của nhà văn Dạ Ngân, mang lại cảm giác về “sự chênh vênh của một gia đình, vẻ hư vô của những buổi chiều và cuối cùng, là sự mong manh xót xa của một phần đời ngắn trong một đời dài. Buồn, rất buồn nhưng chân thành và đầy sức thuyết phục. Như đây là tự truyện của một người đang ngoái nhìn tất cả. Dung dị, sâu sắc, nhà văn rủ rê và rồi đã khiến ta rảo bước lên theo để thấy có lẽ mỗi người nên tự vấn chính mình, hàng ngày”.