"...
Tôi đã có thâm niên ngồi quán nhưng chưa bao giờ tinh tế nhận ra, mỗi quán có một “chất riêng” khiến mình phải “nghiện” như trong bài tạp bút Trời mưa nhớ quán.
Tôi đã đọc nhiều sách triết học nhưng chưa bao giờ chiêm nghiệm được như Hân: “Chỉ cần cuộc sống chúng ta bị phủ đầy bởi niềm hối tiếc thì chính là khi ta đã chết mất rồi”. (Ta có gì phía sau cái chết?)
Tôi cũng là một người hâm mộ ông vua viết truyện kinh dị Stephen King, nhưng chưa bao giờ tôi viết được một truyện kinh dị. Vậy mà Hân viết truyện Tháng Ba, khi đọc tôi đã rùng mình như khi đọc truyện của Stephen King.
Đọc xong cuốn Dấu xăm cánh bướm, tôi gọi điện cho Hân: Anh đã tìm thấy một quán có “chất” và muốn mời em đến nhậu. Cô hỏi: Ở đâu anh? Tôi nói: Em là chủ quán mà không biết quán ở đâu à? Cô im lặng suy nghĩ, tôi vội giải thích: Đấy là cuốn truyện đầu tay của em. Cô nói: Quán của em chỉ là quán vỉa hè thôi. Tôi nói: Điều quan trọng là quán có chất riêng chứ không phải ở vỉa hè hay trong nhà máy lạnh. Cô cười hehe: Anh “lậm” văn của em rồi!
Xin mời bạn ghé vào “quán” của Diễm Hân, tôi tin bạn sẽ không hối tiếc."
Nhà văn Đoàn Thạch Biền
(Trích lời tựa của cuốn sách Dấu Xăm Cánh Bướm)