Người ta có thể cãi nhau suốt ngày về quan điểm, nhưng phải thừa nhận ngay lập tức sự thật. Sự thật trong tác phẩm của Nguyễn Huy Thiệp là sự thật gai góc, trần trụi mà hồn nhiên, một sự thật khiến ta có thể hụt mất một nhịp thở, đấy là chân dung không son phấn của cuộc sống phức tạp đến phi lý.
Nguyễn Huy Thiệp thường kể lại những câu chuyện như thể ông không có quyền lực cha đẻ đối với tác phẩm của mình, bằng giọng văn điềm nhiên, dửng dưng, không báng bổ, không chỉ trích, không ngợi ca, không rao giảng đạo đức…ông rạch ròi như người ta phơi bày một sự thật.
Thế giới trong truyện của Nguyễn Huy Thiệp sinh động kỳ thú, hiện thực đấy mà lại khác biệt, nó dường như chẳng có một tôn ti trật tự ổn định nào. Cuộc sống mà ông vẽ ra trong tác phẩm là một cuộc sống ước lệ, đôi khi suồng sã nhưng hết sức hiện thực, ông đá phăng cái cao thượng giả dối, ông lôi xềnh xệch ra ánh sáng cái đê tiện rất người. Tài tình trong việc tổ chức ngôn ngữ, thâm sâu trong những triết lý ông đào xới thế giới nội tâm con người, ông bóc tách từng mảng tối nhùng nhằng, ông minh bạch, công khai những điều có thực trong đời sống tâm hồn của những con người đang mất dần niềm tin vào nhân cách vào lẽ phải...
(yume.vn)