Nhà tôi bên cạnh trường cấp ba, ngày nào tôi cũng được ngắm áo dài trắng lung linh qua ngõ, và dĩ nhiên là được ngắm cả những... tóc ngắn đi song song hoặc theo sau áo dài.
Tôi còn được “ngắm” những dòng chữ viết đầy các cửa phòng trọ, ví dụ như “Say no with girls”, câu này thì hẳn là của những kẻ chẳng bao giờ thèm lẽo đẽo đi theo sau một tà áo dài nào hết! Hùng hồn là vậy, cương quyết là vậy, nhưng rồi một ngày đẹp trời tôi quay lại phòng trọ này và thấy... dòng chữ đã được xóa sạch, thay vào đó là một cái chuông gió đong đưa leng reng leng reng như muốn nói “đừng tưởng, người ta giờ đã khác rồi”.
Ừ, đã khác rồi... đã khác rồi...
Đã khác rồi, vậy nên tên con trai vốn thường có những phát ngôn bất cần bỗng trở nên dè dặt, vậy nên tên con trai vốn không có tính kiên nhẫn mà nay chịu ngồi tỉ mỉ tẩn mẩn gấp sao trời kết thành tấm rèm cửa sổ khiến phòng trọ vốn luộm thuộm chợt sáng bừng lên...
Đã khác rồi, vậy nên cô nàng vốn lười chải đầu bấy lâu chọn kiểu tóc tém mà nay chợt ngày nào cũng soi gương nhìn xem tóc đã dài hơn được chút nào chưa, vậy nên cô nàng vốn tính hấp tấp vừa đi vừa chạy mà nay bỗng bước khe khẽ và rất dịu dàng..." (Trích).