“Anh à! Đưa em lên cầu Long Biên đi. Đưa em đi mua hoa cúc nhỏ đi.”
Tin nhắn cuối cùng trước khi họ nói chia tay, tin nhắn duy nhất sau khi chia tay cô gửi tiếp cho anh. Sâu trong trái tim của chàng trai, tình yêu của họ vẫn còn đó thế nhưng: Em. Tôi. Yêu nhau đến quặn lòng mà rồi cuối cùng vẫn để mất nhau…
(Trích truyện ngắn: Đi qua yêu thương)
Tình yêu luôn cần phải có những mẩu giấy nhớ, em nhỉ! Để nhắc nhở nhau hãy yêu, hãy sống, hãy mang lại hạnh phúc cho chính mình và cho người khác.
(Trích truyện ngắn : Mẩu giấy nhớ cho tình yêu)
14 câu chuyện trong tập truyện ngắn của Minh Hiền đều nói về tình yêu. Tình yêu chỉ như một cú va chạm bất ngờ của cảm xúc, để rồi nhận ra người đó là người - mình - đang - cần và cứ mặc kệ để có thể nhắm mắt lại mà yêu. Chia tay cũng chỉ là một cú va chạm, nhưng sự va chạm đó, để lại dư âm lớn lao vô cùng, mà nhiều khi, ta gọi nó là sự va đập. Một sự va đập đủ làm ta đau đớn, tan nát, sẵn sàng quay lưng lại với thế giới, với cuộc đời, muốn dùng mười đầu ngón tay sơn đỏ lòe loẹt mà cào cấu người đã gây ra nỗi đau đó. Nhưng sau cùng, còn lại là gì?...
Không phải là lời giải đáp, cũng không hi vọng tìm thấy trong 14 truyện ngắn lần này một sự đồng cảm hoặc những gì giống như thế. Trải lòng mình trong những chuyện tình, những cảm xúc để tìm thấy ở những điều đọng lại, mở ra cho ta - những người đã hoặc đang (và biết đâu ngày mai là “sẽ”) có một hạnh phúc không trọn vẹn, một chút niềm tin vào tình yêu. Đừng né tránh những cuộc đổ vỡ, vì yêu là có cả chia tay…