Tôi không thích những tác phẩm hời hợt mà người đọc chỉ đọc qua một lần rồi quên ngay. Tôi thích một tác phẩm văn học phải làm cho người đọc suy nghĩ, phải vắt óc ra để tìm hiểu những gì tác giả gửi gắm vào nó. Nghệ thuật cũng vậy, không chỉ đơn thuần là để giải trí mà nó còn phải chạm vào tâm hồn của người thưởng thức.
Khi viết tôi không quá quan tâm tới những yếu tố bề ngoài, không có tên địa danh cụ thể, ít khi mô tả ngoại hình nhân vật và nhân vật cũng thường không có tên. Bởi tôi nghĩ việc chúng ta khác nhau ở bề ngoài không quan trọng bằng chúng ta khác nhau ở bên trong như thế nào và cái tên con người, nơi họ ở cũng chẳng ảnh hưởng gì tới câu chuyện của họ, bởi mọi chuyện có thể xảy ra bất cứ lúc nào với bất cứ ai trên thế giới này.
Về những tác phẩm do tôi viết, tôi nghĩ trong mỗi nhân vật của từng tác phẩm đều có một phần của tôi trong đó. Viết cũng là cách để tôi giải thoát mình khỏi những suy nghĩ cứ ám ảnh tôi thường ngày.
Bởi vậy truyện tôi viết luôn đầy sự ám ảnh, từ những thứ lớn lao đến nhỏ nhặt thường ngày, qua đó tôi muốn nói rằng chúng ta yếu đuối như thế nào trước những áp lực thường ngày mà ta phải gánh chịu. Đối với tôi khi con người càng trở nên hiện đại thi chúng ta lại càng cô đơn, khi mọi người càng dễ kết nối với nhau thì chúng ta càng khó để tìm được một ai đó hiểu mình. Các nhân vật của tôi luôn vùng vẫy để tìm cho mình sự bình yên, họ có thể tìm được, cũng có thể không nhưng tôi luôn hy vọng truyện của tôi họ sẽ tìm được một cái gì đó ở trong ấy.
Tác giả Quang Vinh