MỘT NỬA LÀ NGƯỜI" không có tên cho một truyện ngắn nào trong tập truyện ngắn cùng tên của Nguyễn Thị Bích Yến. Một nửa là người là một chủ đề. Xuyên suốt chín truyện ngắn thì thấy rõ “ Một nửa là người” hoặc phần Người hơn thế nữa ở các nhân vật, còn lại là phần Con cũng chiếm một nửa hoặc ít, nhiều hơn thế nữa trong họ.
“Nữ thánh độc mộc” mở đầu cho tập truyện và cũng mở đầu cho sự lôi cuốn. Chuyện kể về một người đàn bà làm nghề chở đò qua sông ( bóng dáng của những nữ TNXP, dân quân tự vệ) từ những đoạn cuối của chiến tranh chống Mỹ sang thời bình. Ở người đàn bà ấy ẩn chứa những ban phát “ thể xác” như sứ mạng cao cả của “ Mẫu thoải” hiện đại chốn sông nước. Người đàn bà ấy đã “dâng tặng” thân xác mình cho những chiến binh qua sông ra mặt trận. Tân binh, anh hùng và kẻ hèn nhát… đã được hưởng “hương vị” đàn bà của người lái đò. Oái oăm đứa con duy nhất chị “ xin được” lại là con của một kẻ hèn nhát…Chủ đề cô đơn, buồn tủi, những ẩn ức sinh lý …ngập tràn trong truyện ngắn đầu tiên “ Nữ Thánh độc mộc”.
“Điểm chết” là một truyện ngắn xuất sắc trong tập có cái “nhất khí quán hạ”, khiến độc giả phải đọc một hơi. Cấu trúc truyện chặt chẽ trong một kết cấu vòng tròn với nhiều trường đoạn nội hàm dày dặn như kịch bản văn học điển ảnh. Giàu chất điện ảnh là yếu tố dư giả trong các truyện ngắn của Nguyễn Thị Bích Yến. Chất tâm linh, truyền thống, cội nguồn và hiện đại, hậu hiện đại đan xen tạo nên một hiện thực huyền ảo trong “ Điểm chết”. Đây là thế mạnh của người viết đã bộc lộ nội tâm sâu sắc mà nhiều khi để khám phá lòng mình đôi khi Bích Yến cũng còn phải ngỡ ngàng...
Xuyên suốt là cuộc đấu giằng co, dữ dội giữa phần Con và phần Người. Mong manh giữa một ranh giới. Xem ra sự cao cả (phần Người), và thân xác (phần Con) luôn bề chặt với nhau trong một chỉnh thể Người. Không sa đà vào những đời thường vụn vặt, cây bút trẻ Bích Yến bộc lộ vốn sống phong phú, những quan sát “ đúng đường” qua những lựa chọn “đắt” chất liệu cuộc sống.
Với “ Một nửa là người” Bích Yến đã tự vạch ra một đường đi cho mình, không phải lần mò trên con đường ấy và luôn đồng hành với những giấc mơ, những ẩn ức, tâm linh, nhịp sống hiện đại… Thật là hạnh phúc khi nhà văn bay và giao du trong vòm trời suy tưởng của mình. Trong những chuyến bay đó luôn có một mục đích duy nhất là để tìm Người, tìm thêm nửa còn lại cho Người trọn vẹn Người nơi cõi thế này. - Nguyễn Anh Tuấn - Văn Nghệ Trẻ số 30/4/2008