"Đây là tập truyện ngắn có chất giọng lạ của Phan Thị Thu Loan. Một lối viết khách quan, giản dị, ẩn ngầm giọng riêng hóm hỉnh, đôi lúc như đùa nhưng ý nghĩa sâu xa, ẩn chứa một triết lý nhân sinh cao cả… Những câu chuyện xảy ra ở những không gian và thời gian khác nhau, khắc họa những cung bậc cuộc sống khác nhau, từ đỉnh cao hạnh phúc tới những nỗi nhọc nhằn của đời thường và cái nhói đau của nhân tình thế thái…" (Nhà văn Lê Lựu).
"Nhấm nháp ly cà phê không đường đắng nghét, gã cay đắng thừa nhận, mặc kệ tất cả những rắc rối mà Liên Hoa gây ra, gã vẫn bị thu hút bởi cô ta. Chưa bao giờ gã quên được hình ảnh cô đứng trên mé biển, trong một màu trắng toát, với vẻ đẹp tinh khiết lung linh, bên cạnh sắc trắng sữa của ba tấm thân trần trụi. Chiếc váy của cô tung bay trong gió, cứ phấn phật trước mắt gã. Chết tiệt! Giá như không có cái buổi tối rồ dại ấy thì gã sẽ hài lòng khi được gặp Liên Hoa. Sẽ đàng hoàng chào hỏi người đẹp và đầu hót ít câu vui vẻ. Chỉ thế thôi cũng đủ tuyệt lắm rồi. Gã buồn rũ người, chợt bắt gặp mình đang tiếc nuối như vừa mới đánh mất một kỷ vật quý giá. Gã bất giác nhớ lại từng chi tiết trong lần gặp gỡ cuối cùng…" (Trích "Mỹ Nhân Ám Ảnh").
Mục lục:
Chiếc áo màu thiên thanh
Cầu vồng bảy sắc
Bướm đêm
Vẻ đẹp vĩnh hằng
Nếu còn có ngày mai
Mảnh gương hình trái tim
Dã tràng xe cát
Giấc mơ Mỹ
Đoạn kết một bộ phim
Mỹ nhân ám ảnh
Chuyện chung cư
Bầu bí thương nhau
Báo oán
Nốt ruồi son
Nước mắt làng chài
Nguyệt thực nửa đêm