THẾ LÀ QUYẾT ĐỊNH ĐI ĐẾN hôn nhân đã được anh đưa ra khi chị còn ngơ ngác không tin đó là sự thật. Vâng, một phụ nữ ngoài năm mươi, ai lại đi lấy chồng, người ta cười chết, già còn ham vui. Nhưng không, ông Duy cùng xóm chị vui vẻ nhận thiệp hồng từ tay chị:
- Còn duyên thì còn người cưới thôi...
Anh chị gặp nhau thật tình cờ, trên chuyến xe đi Đà Lạt. Cả hai du lịch bụi, cùng nhờ nhà xe đặt dùm khách sạn rẻ, cùng ngồi trên chiếc xe trung chuyển đến một khách sạn bình dân hơi xa chợ Đà Lạt một tí. Cả hai đều mệt mỏi sau thời gian dài làm việc, bỗng nổi hứng muốn thay đổi không khí, tạm xa cái ồn ào nóng bức của Sài Gòn vài ngày.
Sau một giấc ngủ muộn, trưa trời trưa trật, anh uể oải bước ra khỏi khách sạn, vô tình nhìn bên phải, thấy ngay bảng hiệu nhỏ Cơm Bình Dân với mũi tên chỉ vào trong. Hẻm cụt, bốn căn nhà. Quán cơm gia đình ấm cúng với hơn bốn chiếc bàn thấp. Anh bước vào và nhận ra người bạn đồng hành hôm qua. Nghe tiếng động nơi cổng, chị ngước lên nhìn anh gật đầu cười xã giao. Anh cũng cười, kéo ghế ngồi đốì diện chị, gọi một dĩa cơm gà. Quán bày biện sạch sẽ, bàn ghế đơn giản nhưng lại phản ảnh một cái gì đó không đơn giản của chủ nhân. Những bình hoa nhỏ đặt khéo léo trong những ngăn tường xinh xinh. Góc tường là những chiếc đèn chụp nhỏ nhắn đủ tỏa ánh sáng buổi tối. Buổi sáng, nắng len những ô cửa sổ, mái vòm từ trên cao, hòa với hương hoa độc đáo nơi bệ cửa tỏa khắp phòng.
Khí trời lành lạnh, chạm vào khối không gian ấm áp của quán ăn tạo nên một gam sắc lãng mạn độc đáo nơi góc riêng Đà Lạt. Chị cũng đang xé chiếc đùi gà thơm lừng. Chưa quen biết nhau, nhưng ngồi cùng nhau suốt mấy tiếng đồng hồ trên xe, cả hai cảm thấy như khá thân thiết từ lâu, anh hỏi chị hôm qua ngủ ngon không, chị cười nói rất ngon nên sáng dậy khá trễ, xuống dưới này ăn sáng rồi chắc là ăn trưa luôn. Anh cũng cười, nhận ra khuôn mặt phảng phất vẻ đẹp thanh xuân tuy mái tóc ngắn đã có vài sợi bạc, đôi mắt sáng long lanh, đôi môi mỏng luôn cười khoe chiếc cằm chẻ xinh xắn.
Xong hai dĩa cơm, người phục vụ mang bình trà nhỏ, hai chiếc ly cũng nhỏ, đủ để cả hai uống từng ngụm nhỏ, nói những câu chuyện nho nhỏ. Chị tên Đoan, giáo viên môn Anh đã nghỉ hưu, hiện là cộng tác viên cho một tờ báo. Hèn nào chị ăn uống tự nhiên, nói chuyện thoải mái chừng mực như Tây.
Anh không thấy sự nghiêm túc giả tạo ở một số nhà giáo anh từng tiếp xúc nơi chị. Anh là một doanh nhân nhỏ, có một cửa hàng bán xe gắn máy tại quận 1 Sài Gòn. Chị chưa một lần lên xe hoa, còn anh có nhiều mối tình, từng sống không chính thức với vài phụ nữ. Vừa nói lời chia tay cùng người vợ thứ ba không giá thú, buồn tình anh lên Đà Lạt chơi. Tuy nhiên, với chị, anh chỉ nói tên thật của mình, nghề nghiệp là buôn bán. Phụ nữ chẳng ưa gì đàn ông nay cô này, mai cô khác. Chị cũng không chút tò mò về đời tư anh, người đàn ông mà chị chỉ đứng đến vai, có đôi mắt to, sâu, hàng mi cong và nụ cười thật tươi tôn thêm sự chững chạc cho mái tóc màu thép xám…
(trích Đóa hồng tình yêu)