Nàng rất thích đứng trong phòng làm việc của mình nhìn xuống con đường chạy dài khi thành phố lên đèn. Dòng xe nối đuôi nhau nhìn xa như một sợi thép đỏ vừa trong lò bung ra, rất đẹp. Những ánh đèn xe nhấp nháy như muôn ngàn vì sao đêm lung linh trong lòng phố. Những lúc ấy, nàng thấy lòng minh yên tĩnh lạ, cứ như một vị thiền sư thong thả đi nhặt lá khô trong chiều vắng.
Nghe nàng ví von vậy, sếp Nhỏ cười khùng khục đáp trả rất đáo để như con mụ bán cá ươn buổi chợ chiều. Mỗi sáng khi sếp chạy xe lên đên đỉnh cầu Nguyễn Văn Trỗi nhìn xuống dòng người nối đuôi nhau dưới đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, những cái đầu mũ bảo hiểm tròn tròn nhấp nhô, chen chúc nhau như lũ giòi cọ quậy trong thùng phân. Khiếp, cả phòng ré lên cười hí hố còn nàng, nói theo ngôn ngữ Nam bộ, tức "ói máu", chỉ muốn tông một đạp cho sếp Nhỏ rơi từ tầng hai mươi của tòa nhà xuổng đất.
Xưa nay nàng và sếp Nhỏ ngấm ngầm không thích nhau, chia thành hai phe khiến cho nhân viên của ban Truyền thông nhiều lúc rất khó xử vì không biết phải theo phe nào mỗi khi các sếp gây lộn. Ban Truyền thông là trái tim của tập đoàn, là bộ mặt của tập đoàn, trong cuộc họp, sếp Lớn đã từng ví von như vậy. Tiếc thay trái tim này có vấn đề nên bộ mặt dù có bôi trát son phấn nhiều đến mức nào đi nữa thì vẫn bị loang lổ. Nàng và sếp Nhỏ không thích nhau bao giờ, gườm nhau nhưng vẫn nể phục về năng lực, vẫn hợp tác với nhau vì công việc chung của ban nên dù gió thổi lào xào qua các hành lang của tập đoàn về sự mất đoàn kết của ban Truyền thông nhưng Tổng Giám đốc vẫn chưa thèm quan tâm đến. Xét ra nàng là người có thâm niên tại ban này gần hai mươi năm, từ khi sếp Lớn còn là Trưởng ban cho đến nay là Phó tổng giám đốc thường trực của tập đoàn. Nàng đi từ một nhân viên lên Phó ban truyền thông, còn sếp Nhỏ vốn là giám đốc một chi nhánh, làm ăn bê bết nhưng chả hiểu sao lại được điều về làm Trưởng ban truyền thông của tập đoàn. Vậy ghét nhau vì chức vụ chăng, có lần nàng tự hỏi mình như vậy, có thể lắm chứ.
(trích từ truyện ngắn Ô xúc xắc nhiều màu)
Xin trân trọng giới thiệu!