Rất bất ngờ khi đọc những đoản văn của Bùi Văn Doanh. Đã lâu nay, văn xuôi thông tấn tràn ngập trên các trang báo, trong các tác phẩm đã được xem như mốt thời thượng. Đọc mãi cái giọng văn lạnh lùng vô hồn chỉ như những dòng thông tin cộc ngủn đã thấy mỏi mắt. Là một con người làm báo mà dám chìm sâu dưới lớp sóng sự kiện để chầm chậm thầm thì cảm xúc như Bùi Văn Doanh thật đáng nể ở bản lĩnh. Đoản văn của Bùi Văn Doanh ẩm ướt mái tranh quê, ngát nồng mùi bùn đất thân thuộc như những món ăn mộc mạc thôn làng giờ hóa thành “đặc sản” giữa chốn phồn hoa đô hội. Đặc biệt, đoản văn của Bùi Văn Doanh chuộng cấu tứ, giầu hình ảnh. Hơn nữa, câu văn da diết giai điệu. Giữa các câu xen kẽ lại phát triển được nhau trong một tổ chức chặt chẽ của nhịp điệu cảm xúc. Đọc văn xuôi mà có nhịp điệu không khác gì thể loại thơ văn xuôi. Thơ văn xuôi thấm đầy trong giọng văn Bùi Văn Doanh, nó khiến người đọc nghi ngờ những thứ thơ văn xuôi nhan nhản hiện nay mà các tác giả của nó đua nhau PR nhau dưới chiêu bài con ngáo ộp “hậu hiện đại”, “cách tân” rất hoắng huýt và nông nổi. Bình dị mà sang trọng. Đượm buồn mà trong sáng. Dường như nỗi nhớ nhung, luyến tiếc một làng quê xưa luôn nhoi nhói trong đáy lòng Bùi Văn Doanh. Bất kỳ lúc nào, chỉ cần một gợn sóng nhỏ, đã đủ để anh tuôn trào lai láng ra trang giấy những niềm yêu thương tha thiết. Từ một hương cỏ dại đến một vạt đê cong. Từ một miếng cá kho ủ trấu đến bát canh bún riêu chợ Viềng. Tất cả, tất cả đã làm nên biết bao thế hệ vì quê hương mà biết dâng hiến, hy sinh. Bởi thế nên khi dâng hiến, hy sinh để đất nước có được ngày hôm nay phát triển, thì lòng người quê thuở ấy lại không khỏi trắc ẩn khi những hình bóng xưa, những tình cảm xưa cứ dần tan biến, dần khuất lấp giữa những ồn ào, những bon chen, những toan tính tủn mủn bây giờ. Thấy mà ngơ ngác mất mát.
Đọc đoản văn của Bùi Văn Doanh đã thấy Quê ở đáy lòng rưng rưng chân thực, thấy thú vị như thưởng thức một bát phở Nam Định gia truyền quê anh nóng hổi. Ăn hết cái, húp cạn nước, vẫn thấy đáy bát còn thoáng vờn khói ấm.
Thấy "Quê ở đáy lòng" - Nguyễn Thụy Kha