Mục luc
- Vẫn là vô tình
- Yêu đương trên sàn
- Ngang qua ngày cũ
- Vũ khúc
- Hương quýt xanh
- Khỏa thân tâm trạng
- Say mộng
- Trái gấc chín
- Tối lạ
- Valse xám
- Tờ polyme màu xanh
- Trăng mật mượn
- Hẻm cụt
- Mùi hương phấn người
- Sao chẳng về với em?
- ..........
Trích đoạn "Vẫn là vô tình"
Khoa không đến một mình. Một cậu nhóc khoảng hai tuổi lanh lợi và sạch sẽ đang thích thú ăn viên kem ngọt lạnh. Anh ngồi đối diện với cô và thằng bé, dành cho nó nụ cười thân thiện và nhận xét bâng quơ trong đầu. Thằng bé không giống Khoa. Một chút nhói trong tim, anh nghĩ đến đứa trẻ tội nghiệp con mình…
Gần ba năm không gặp, Khoa vẫn không thay đổi mấy so với ngày anh biết. Cô vẫn để kiểu tóc tém ngỗ nghịch, vẫn giọng nói tưởng dịu dàng mà lì lợm. Nhận ra cái nhìn tò mò tựa như muốn hỏi “Con em đấy à?” của anh, Khoa giới thiệu:
- Là Bin, cháu kêu Khoa bằng dì ruột.
Xong câu đó, Khoa nhìn anh chần chừ, vẻ như chờ đợi. Anh thoáng ngạc nhiên, chẳng hiểu mình vừa vô ý điều gì. Vài câu thăm hỏi xã giao, anh được biết Khoa sắp đi định cư ở nước ngoài. Nước nào, anh chẳng buồn hỏi. “Chắc phải lâu lắm Khoa và Bin mới có dịp gặp lại anh”. Nào có quan trọng gì, cuộc sống vốn là sự chuyển dịch không ngừng nghỉ. Anh chỉ thắc mắc muốn biết, động cơ của Khoa khi tìm gặp anh là gì, sau gần ba năm mất liên lạc. Sâu xa hơn, anh cũng muốn hỏi thăm về Khuyên, dù bây giờ, sau bao nhiêu thất bại, anh đã chín chắn hơn để nhận ra rằng, chừa một con đường riêng cho Khuyên đi chính là sự đáp đền lớn nhất mà anh có thể dành cho cô ấy.
Câu chuyện rời rạc đến độ, anh bắt đầu hối tiếc tại sao mình nhận lời đến đây, với một lý do chẳng mấy rõ ràng. Khoa muốn gì kia chứ? Chẳng phải đã từng làm cho anh xiểng liểng lần đó, vẫn chưa đủ hay sao? Dù bây giờ, anh đã không còn trách cô. Âu cũng đáng đời anh vậy. Bỗng chợt nhớ ra, anh hỏi:
- Cái lần anh gọi em để tìm chị Khuyên ấy, em đã mắng anh một trận, anh nghe qua mà chẳng hiểu gì?
Môi Khoa mấp máy, cô nhìn anh đăm đăm, như thể thẩm định xem câu hỏi có bao nhiêu là thành thật. Rồi cô khẽ quay đi hướng khác, giả vờ như để chăm sóc cho đứa nhỏ đang vấy bẩn ra bàn. Anh cũng im lặng, không dám nhắc lại. Mọi thứ như chầm chậm ùa về, cái giai đoạn u ám đó, những khoảnh khắc đen tối đến khó quên đó. Những lời xa xả đầy giận dữ của Khoa, đến tận bây giờ anh vẫn không hiểu lý do của những “vô trách nhiệm”, “không có tự trọng”, “thứ đàn ông hèn”. Anh chỉ vô tình và tệ bạc với Khuyên, nhưng đâu đến nỗi phải nhận lãnh những từ ngữ kết tội nặng nề đến vậy?
Quán đẹp, mặt tiền bằng kiếng, dựa sát vào hàng cây dầu khá lớn. Anh im lặng nhìn ánh hoàng hôn dần xuống trên thành phố, lòng chợt trĩu nặng nỗi buồn vô cớ. Cả Khoa cũng vậy. Cô lặng lẽ và đôi lúc, dường như thở dài. Cuộc gặp lại bất ngờ khuấy tung những ký ức chẳng mấy êm đẹp anh đã từng muốn quên.