Sau Quê Hương Tôi – cuốn sách được xem là sự trở lại của một tài năng văn học hàng đầu Việt Nam hiện đại, Tràng Thiên lại tiếp tục ra mắt độc giả với Tạp Văn Tràng Thiên.
Tràng Thiên là bút hiệu của Đoàn Thế Nhơn (20/10/1925) - một tác giả nổi tiếng tại Việt Nam những năm 1954 - 1975. Thực ra Tràng Thiên chỉ là bút hiệu cũ. Tác giả từng được những người quan tâm đến văn học đô thị Sài Gòn trước 1975 biết đến và yêu mến với bút danh Võ Phiến.
Sau khi xuất bản hai tác phẩm đầu: Chữ tình (1956) và Người tù (1957), từ tác phẩm thứ ba “Mưa đêm cuối năm” (1958), Tràng Thiên bắt đầu nổi tiếng. Ông xin đổi vào làm việc tại Sài Gòn, cộng tác thường xuyên với các báo Sáng Tạo, Thế Kỷ 20, Văn, Khởi Hành, Mai, Tân Văn ... Sau đó ông trở thành một trong những cây bút chính của tờ Bách Khoa, cùng với Nguyễn Hiến Lê, Vũ Hạnh.
Bốn tác phẩm lớn của Tràng Thiên có thể kể đến là: Giã từ; Lại thư nhà; Một mình và Đàn ông. Ông là tác giả của trên 30 tác phẩm gồm đủ mọi thể loại: thơ, truyện ngắn, truyện dài, tùy bút, tiểu luận, tạp luận, biên khảo, phê bình, dịch thuật...
==========
"Ý nghĩa người yêu là dung nhan, xương thịt của người yêu; Ý nghĩa tác phẩm văn nghệ là câu là chữ trong tác phẩm. Yêu là tiếp xúc chung chạ với xương thịt ấy; thưởng văn là tiếp xúc chung chạ với lời với chữ ấy.
Bảo: "Anh muốn xa em để yêu em hơn" là nói điêu. Tình yêu thực sự chẳng bao giờ thoả mãn trong xa cách. Ngay đến Platon cũng không bằng lòng đứng xa mà yêu cái ý nghĩa của vợ."
- Trích Yêu và đọc