"Tôi chào đời vào buổi chiều một ngày hạ, trong bảo sanh viện Đức Chính đường Cao Thắng. Bấy giờ, mẹ tôi đang làm dâu nhà chồng, sống trong một ngôi nhà nhỏ khu Bình Thới. Bố tôi làm việc mãi tận Phan Thiết; mẹ cũng có thời gian dạy học trên đó, một trường tiểu học ven biển. Mẹ tôi là giáo viên tiểu học, là chỗ dựa chính của bà ngoại và cậu, người em trai duy nhất của mẹ. Bố tôi có một người em trai, khác tính, không theo binh nghiệp mà làm giáo sư Toán ở trường trung học. Chú thím đông con, cách sống cách nghĩ khá thực tế, không như bố tôi nghệ sĩ tính, bay bướm, giàu tình cảm. Họ nội tôi quê gốc Hà Nam, nguyên ông tổ có họ kép Trần - Nguyên, sau vì loạn lac hay vì một lí do gì đó, đổi thành Bùi - Nguyên. Đến đời tôi, chỉ còn lại họ Bùi. Mẹ tôi quê gốc Thái Bình, chin chu từ thuở con gái, có ý thức giữ gìn gia phong một cách cao độ.
Bảo sanh viện Đức Chính là bệnh viện tư, nhỏ nhưng sạch sẽ. Tôi có dịp đi qua đó nhiều lần, mấy mươi năm sau nó mới bị biến thành phòng y tế của quận. Đường Cao Thắng là con đường tôi ưa thích hồi còn học trung học, đi học đàn, đi thăm ông bà nội, đi học thêm Toán Lý Hóa, đi cà phê cà pháo đều theo ngã đường này. Mẹ sinh xong, bác Huyên, một người anh họ của mẹ, đã nhờ ông cụ Đền Đức Thánh Trần chấm tử vi cho tôi ngay. Điều khiến cả nhà vui, đó là hai bàn tay tôi đều có chữ nhất, hứa hẹn thằng bé thông minh, làm nên chuyện